Suốt 1 tuần đó, nàng luôn luôn trong trạng thái mơ màng. Hắn áp nàng mọi lúc, hứng lên là cầm thương xung phong ra trận chém giết, đến lúc cả hai phải thở hồng hộc mà dừng lại mới thôi không càn quấy nữa. Thế nhưng sớm mai thức dậy, cái thứ to quá cỡ kia lại bắt đầu rục rịch.
Nàng rên rỉ dưới cơ thể hắn, van cầu hắn hung hăng mà yêu thương nàng, tâm trí bị bao phủ bởi tình dục và ham muốn. Kì lạ là, nàng không chán ghét nó.
Đắm chìm trong dục vọng lại khiến thần trí nàng trở nên yếu ớt, cảm giác như đang lại gần bản thân trước kia thêm một bước, rất gần.
Đường Yêu cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô gái trong lòng. Suốt một tuần triền miên bên nhau, nàng thay đổi lớn như vậy không nhận ra mới là lạ.
Lúc trước khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn còn tưởng đó là một cái người máy mới được phát minh ra, bởi lẽ hắn không nhìn thấy được một tia khí tức của người sống nào trên cơ thể nàng. Rập khuôn và máy móc.
Còn hôm nay, nàng tuy rằng vẫn vậy, không có gì thay đổi lớn, thế nhưng cái khí chất không nhiễm bụi trần kia của nàng đã dần biến đổi. Cô gái kia đã vô thức nở nụ cười khi cảm thấy dễ chịu, nhíu mày khi bất mãn, ngẩn người lúc suy tư.
Cho dù những tồn tại đó chỉ ở trong khoảnh khắc, thế nhưng Đường Yêu có thể cảm nhận được, sự thay đổi này quan trọng như thế nào với Tam Tiền Tam.
"Kì thật, ta luyến tiếc cảm giác này..." Tam Tiền Tam rúc vào ngực Đường Yêu, ánh mắt mê man vô thần."Cảm giác như bản thân đã trở lại như lúc trước, vui thì cười, bực thì nháo, buồn thì khóc. Thế nhưng, khi ta trở về như cũ, bản thân ta lại quên đi làm sao mà mình có thể hiểu được những cảm xúc đó. Thật sự, rất luyến tiếc..."
Vuốt ve mái tóc đen mượt mà của nàng, hắn hơi hơi mỉm cười. Tâm lý bị đả kích quá nặng nề sẽ khiến nhận thức bị sai lệch - đây chính là nguyên nhân căn bệnh của nàng. Tổn thương về tâm lý ư, cho dù có là hắn cũng sẽ không thể tự tin mà vỗ ngực được. Đây là căn bệnh khó chữa nhất trong nghành y học hiện nay.
Mà di chứng của cô bé trước mắt hắn, quá nặng!
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn là từng cơn nhói đau. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều cách đem nàng trở lại bình thường, thế nhưng việc này không hề dễ dàng!
Đường Yêu đã quá suy nghĩ nhập tâm về người trong lòng mà bỏ quên đi khác thường trong lòng hắn. Sau này đến khi vỡ lẽ ra, hắn mới nhận thấy bản thân chậm tiêu đến mức nào. Cái gì mà "Tình Thánh" chứ? Hắn thậm chí còn ngu ngốc hơn cả thằng nhãi Vũ Lôi kia trong mấy cái chuyện tình cảm này.
"Đường." Ở bên nhau một tuần, chẳng ai hay biết không khí giữa hai bên đã mang đầy bong bóng màu hồng từ lúc nào.
"Ừ?"
"Ta nghĩ ta muốn ngươi..." Nàng ngơ ngác nhìn vào mắt hắn.
"Được thôi. Ta thích em lúc này, vừa thành thực lại vừa quyến rũ!" Hắn hôn lên môi nàng, khẽ phất chiếc áo khoác màu đỏ lên, che đi cảnh đẹp bên dưới.
..............
"Chết tiệt! Tại sao vẫn chưa tìm thấy nàng? Một chút manh mối cũng chẳng có!" Lam Thần vò đầu bứt tai, cố gắng giữ lại bình tĩnh. Thế lực cả ngoài sáng và trong tối của Lam gia, Tà gia và Lạc gia đều đã huy động đến hết mức có thể. Thế giới ngầm mấy bữa nay đã tán loạn đến gà bay chó sủa rồi mà một cọng lông của Tam Tiền Tam nàng cũng tìm không thấy!
Chỉ tại hắn sơ sót!
Không đúng, là do tên này!
Ánh mắt lạnh lẽo của Lam Thần phóng đến bóng người đang ngả ngớn gọi điện thoại đằng kia, nỗi tức giận trong lòng đang ngày càng dễ bùng nổ. Nước với lửa vốn đã xung khắc, nay hai tên đầu sỏ còn không ưa nhau, phản ứng bài xích còn dữ dội hơn gấp mấy lần.
Đến lúc Lạc Thi vào, đám người làm xung quanh mới ríu rít bay loạn tránh đi. Không khí kinh khủng như vậy, bọn họ đứng được đến giờ đã là rất tận trách rồi a!
"Lạc Thi, có tìm được manh mối nào không?" Tà Thiên hớn hở đứng dậy. Hắn bài xích cái tên cả người toàn hơi nước kia, thế nhưng hắn lại không hề chán ghét Lạc Thi này. Gió thổi lửa lớn mà, rất hợp gu nhau!
Ôi... xin thông báo...
Cá 1 tháng nữa thi học kì rồi . Nên có thể truyện sẽ hơi bị xao lãng một tí. Mọi người thông cảm cho bé Cá tội nghiệp chút nha
~Các nàng check lỗi chính tả hộ ta cái, buồn ngủ nên viết vội, dự là sẽ có sai sót...