Lần đầu tiên Diệp Dĩ Hành nhìn thấy Lục Gia Vọng liền quyết định, chính là anh.
Bởi vì trên thế giới này không còn ai giống Dung Ôn hơn anh, khi cười rộ lên độ cong mặt mày gần như giống hệt nhau, trên cổ tay còn có vết sẹo y hệt, thậm chí cả sinh nhật cũng là cùng một ngày.
Theo đuổi Lục Gia Vọng không phải chuyện dễ dàng, so với người khác, cô cũng chẳng xinh đẹp gì, cùng lắm chỉ là thanh tú.
Lục Gia Vọng nói, ưu điểm duy nhất của cô có lẽ là kiên trì, cô là người kiên trì lâu nhất, cũng là người tận tâm nhất trong tất cả mọi người.
Anh yêu rồi chia tay, xong lại yêu rồi chia tay, cô vẫn chờ đợi anh.
Mỗi lần anh chia tay, cô lại xuất hiện trước mặt anh như chưa từng bị tổn thương.
Cô trao cho anh một niềm yêu thích cháy bỏng mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được.
Cuối cùng, Lục Gia Vọng, người luôn hướng mắt cao hơn đầu cũng có ngày mềm lòng, rung động.
"Anh đồng cảm với em, mới ở bên em.
" Ngày đầu tiên bên nhau, anh nói với cô như vậy.
"Được rồi, không sao cả.
"
——
Ngày hôm đó, sự việc bại lộ, tất cả mọi người đều biết thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thế thân của người chết.
Lục Gia Vọng nổi cơn thịnh nộ lớn chưa từng thấy, tất cả đồ đạc trong phòng đều bị đập nát.
Anh thấy cô bị doạ đến bật khóc.
Nhưng hôm sau, Diệp Dĩ Hành vẫn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh anh.
Đuổi thế nào cũng không đi.
Nhưng, bỗng nhiên có một ngày, Diệp Dĩ Hành biến mất khỏi thế giới của anh, hoàn toàn biến mất.
Ngay cả điện thoại cũng bắt đầu không gọi được.
Anh nghĩ đây là trò lạt mềm buộc chặt, mãi cho đến một ngày, trên đường phố vào một đêm đông, Lục Gia Vọng nhìn thấy Diệp Dĩ Hành.
Vẫn là nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy kia, cô đang thắt khăn quàng cổ cho một người đàn ông, người đàn ông mặt mày vui vẻ cúi đầu ôm cô.
Tuyết rơi trong đêm, Lục Gia Vọng cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đàn ông kia.
Thì ra, ánh trăng đã chết kia trở về.
Cho nên, cô không cần anh nữa.
Thì ra tình cảm sâu đậm của cô không liên quan đến anh.