Lúc trước, trên giang hồ ta là sát thủ xếp hàng thứ tư, dù hôm nay ta đã không làm sát thủ nhiều năm.
Nhưng ta vẫn muốn giết một người, hắn là kẻ đã hại chết cô nương mà ta yêu thương.
Lúc trước, ta là đại sư huynh phái Ngạo Thiên, dù môn phái tổng cộng chỉ có hai đệ tử, cũng chẳng có gì để mà kiêu ngạo.
Sư muội duy nhất của ta tên Lưu Tố, cái tên được sư phụ đặt cho, nhưng ta lại không thích gọi nó cái tên đó, cho nên ta đã đặt một biệt hiệu rất chi vừa ý, gọi là Nhục Nhục.
Vì lúc bé nó mềm mại nhiều thịt nựng rất đã, rất đáng yêu hahaha.
Hai, sau khi lớn lên làm chi lại gầy nhom trở nên giống mấy cái ống tre.
Thật đáng tiếc.
Nhưng cuối cùng vẫn là đã trưởng thành, thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như mới chỉ chớp mắt một cái nó đã cao lớn vậy, biết võ công, trở thành sát thủ được hội liên minh công nhận.
Không còn đuổi theo tranh đùi gà với ta.
Năm đó ta uống trà với bằng hữu bên ngoài, nghe nói nó làm nhiệm vụ bị đám chó hoang rượt đuổi chạy hết nửa con thôn, liền không nhịn được cười ngặt ngẻo đặt cho nó biệt hiệu chó thấy là rượt, kết quả biệt hiệu này bị lan truyền đi a, còn trở thành rất hot một thời hahaha.
Nhưng ta cũng đâu nói sai, sư muội nàng toàn trêu vào mấy chỗ đều không phải dạng vừa, chó dữ a chó sói a, yêu tinh quỷ mị a.
Ví như tên con trai gã sơn tặc nọ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả, nhưng đã là gì so với ngày hôm nay - một nữ nhân có nội tâm thâm sâu hiểm ác.
Tên con trai cóc ghẻ gã sơn tặc, ta còn có thể đập cho tàn phế, chưa đủ để gây nguy hiểm, chứ nữ nhân này mới chính là mối nguy hiểm nhất.
Ta không ngờ bản thân vừa lơi lỏng xíu sư muội liền rơi vào ma trảo của nàng.
Trữ Thanh Ngưng, người đàn bà này rất đáng ghét, tâm cơ sâu không thấy đáy, trong ngoài khác nhau một trời một vực, điểm nào sánh được với tiểu muội Xuân hoa tiệm đậu hũ dưới chân núi thường cho ta ăn không lấy tiền chứ, còn cả Lâu thiếu gia vừa gặp đã yêu sư muội âm thầm theo đuổi còn lấy nhà mình ra cầm để hối lộ ta.
Ta thật sự xem trọng hai người họ, có điều mấy thứ đào hoa này đều ngay lập tức bị Trữ Thanh Ngưng âm thầm bóp chết không một tiếng động.
(*tác phẩm tiếng thét* quận chúa hảo soái ah~~~~)
Trữ Thanh Ngưng nói ta và nàng đều có chung kẻ địch.
Hừm, nhưng với ta mà nói, nàng ta mới chính là kẻ địch địch địch nhất, Lê nhi bởi vì nàng ta mới chết.
Vậy nên muốn cắp sư muội ta đi hả, không có cửa đâu!.
truyện kiếm hiệp hay
Cũng may sư muội nha đầu này dù cực kỳ vô cùng dễ dàng bị sắc đẹp rù quến, nhưng lúc mấu chốt cũng xem như biết tỉnh táo, biết yêu tinh động thủ sẽ không còn toàn mạng.
Hơn nữa còn bỏ của chạy lấy người đem bỏ miếng ngọc bội giá trị có thể nói đổi được mười cái Ngạo Thiên môn lại.
Quả thật làm mất mặt ta quá.
Có điều, Trữ Thanh Ngưng nữ nhân kia không biết nàng ta đang có suy nghĩ gì, lại đánh cược với ta, nói trong vòng một tháng, nếu sư muội cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh nàng, thì ta phải thành tâm chúc phúc cho hai người họ, không được ngăn cản các nàng ở bên nhau.
Ngược lại, nàng sẽ buông tay, không bao giờ dây dưa nữa.
Cha, đùa à, nàng ta lấy đâu ra tự tin như vậy.
Giống như sư muội loại suốt ngày mê mẩn ngôn tình giữa nữ nhi bánh bèo với công tử nhà giàu ba cái phong hoa tuyết nguyệt này nọ lại còn chảy nước miếng với thư sinh tuấn tú, sao có thể thích nàng ta cùng phận nữ nhi được.
Ở đó đợi mà bị đá đi!! (huynh lầm to rồi sư huynh =)))))~).