Ám Sát Nhầm Ác Ma


Tịch Sa dần dần im lặng trở lại, cô lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt lem nhem nước mắt của mình, khịt mũi vài cái cho thông thoáng, rồi lại im lặng không nói câu gì.

Lâm Túc biết cô đã ngừng khóc nên nhỏ giọng quan tâm hỏi.
- Cậu kể tôi nghe xem là chuyện gì?
- …
Sau khi kể cho Lâm Túc nghe toàn bộ câu chuyện, Tịch Sa lại bắt đầu khóc lóc than trách bản thân đã chịu thiệt thòi như thế nào.

Lâm Túc nghe xong chỉ im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm giọng hỏi.
- Cậu nói tên cô ta là gì?
- Nghe nói là An Ni, Chương An Ni.
Tịch Sa khịt mũi lặp lại cái tên một lần nữa.

Lâm Túc nghe xong cũng khẽ lặp lại cái tên ấy.

Song cô làm ra bộ dạng lơ đãng hỏi.
- Họ Chương sao? Cậu có nghe qua gia đình hào môn nào như vậy không?
Tịch Sa suy nghĩ hồi lâu, sau lại khẽ lắc đầu, giọng ủ rũ nói.
- Chưa bao giờ nghe qua.
Lâm Túc nghe cô nói như vậy phần nào cũng hiểu ra được vấn đề về cái tên ấy nhưng cô không hề nói ra suy nghĩ trong đầu mình cho Tịch Sa biết.
- Cậu có ảnh của bữa tiệc không?

- Không có.

Đây là tiệc riêng nên không thể ghi hình hay chụp ảnh được.
Lâm Túc dường như đoán trước được câu trả lời của Tịch Sa nhưng cô vẫn làm ra vẻ thất vọng nên có.

Song lại tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ.
- Ngày mai gặp nhau chúng ta sẽ nói cụ thể hơn, được không?
- Tôi không muốn ra ngoài.
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu.
Tịch Sa nghe chỉ cúi đầu khẽ “Ừ” nhẹ một tiếng.

Lâm Túc nghe vậy cũng lên tiếng an ủi cô vài câu.
- Được rồi, không có anh ta thì sẽ có người khác thôi.

Còn nếu phải là anh ta thì…
Lâm Túc bỏ dang dở câu nói, nụ cười đắc ý chợt thoáng trên khóe môi, Tịch Sa nghe vậy, hai mắt lập tức trở nên xao động, hai tay nắm chặt lấy điện thoại chờ đợi từng câu từng chữ tiếp theo.

Lâm Túc biết bộ dạng của Tịch Sa bây giờ đang như thế nào, cô bật cười thành tiếng, giọng đùa cợt nói.
- Ngày mai chúng ta nói tiếp nhé.
Chưa chờ Tịch Sa kịp phản ứng, cô lập tức dập máy.


Tịch Sa ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại đã mất kết nối cuộc gọi nhưng trong lòng lại thoáng qua một sự vui mừng khó hiểu.
Bên khung cửa kính của một tòa nhà cao tầng sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố, cô gái với mái tóc dài ngang lưng, khoác lên mình bộ đồ ngủ hai dây màu đen mỏng manh, đôi chân dài trắng nõn đang bắt chéo trên chiếc ghế sofa thong thả đong đưa theo điệu nhạc cổ điển vừa được vang lên trong căn phòng xa hoa chỉ mở duy nhất ánh đèn vàng mờ ảo.

Giọt rượu trong ly như màu máu sóng sánh theo từng động tác lay chuyển của cô.

Bàn tay thon dài đỡ lấy chiếc cằm nhỏ gọn, tinh xảo.

Khóe môi hiện lên nụ cười ma mị, say đắm lòng người.

Sau khi nhấp một ngụm rượu nhỏ, cô chậm rãi đặt chiếc ly trở lại bàn, đứng lên đi về phía cửa kính, ánh nhìn bao trọn cả trung tâm thành phố.

Giọng cô nhẹ tênh vang lên nhưng là điềm báo cho một kế hoạch trả thù sắp diễn ra.
- Đúng là đồ ngu ngốc.

Không uổng công tôi dạy bảo bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng đến lúc hữu dụng.

Giá trị…cũng chỉ có vậy thôi.

Có phải không?
Vừa nói cô gái vừa quay mặt lại, vẫn giữ nguyên nét cười trên môi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong góc phòng.

Khi câu hỏi vừa thốt ra cũng là lúc người đàn ông vừa hạ đi một quân tốt đen của đối thủ trên bàn cờ.

Người đàn ông khẽ nhếch môi như ngầm thừa nhận những điều cô gái nói.

Và kết cục của người kia cũng sẽ như quân tốt này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận