Hai người rời club, chiếc xe của Lý Thần Vũ mở mui ra, Mẫn Tiên phấn khích giơ tay hứng gió.
- Đói không?
- Hơi hơi.
- Về nhà tôi ăn đêm đi.
Mẫn Tiên nhớ tới lần đầu tới nhà Lý Thần Vũ ăn bánh croissant, cuối cùng bị Lý Thần Vũ đưa lên giường, rồi dây dưa tới tận bây giờ. Dù cô gật đầu hẹn hò, nhưng không phải sẽ dễ dàng bị dụ lần nữa.
Lý Thần Vũ liếc nhìn Lê Mẫn Tiên, tưởng cô ngại về nhà có Madam Pang, bèn nói thêm.
- Căn hộ riêng của tôi.
Việc hẹn hò Lê Mẫn Tiên đem đến cho Lý Thần Vũ nhiều cái lợi. Đầu tiên là tình cảm mẹ kế - con chồng có chuyển biến tốt, thứ hai là anh đòi lại được nhà riêng của mình với lí do cần riêng tư để hẹn hò. Dĩ nhiên Madam Pang đồng ý, chứ Lý Thần Vũ cứ đưa Lê Mẫn Tiên về biệt thự làm người mẹ phải tránh đi thật là bất tiện.
- Không, nhỡ anh biến tôi thành bữa đêm của anh thì sao, khác gì chui vào miệng cọp.
Lý Thần Vũ cười lớn, rồi gõ đầu cô.
- Ngốc ạ. Yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với cô.
Mẫn Tiên rút một điếu thuốc lá ra, không châm lửa mà chỉ đưa lên mũi ngửi đầy thưởng thức.
- Trong cuộc sống gặp được người đối xử tốt với mình thật dễ dàng, nhưng thật khó để gặp được người đối xử tốt với mình từ đầu đến cuối.
Lý Thần Vũ bỗng trầm lắng. Mẫn Tiên nói có lý, thân phận của anh, hay của cô đều có địa vị cao trong xã hội, đi đâu cũng có người đối xử “tốt” với họ, nhưng ngoài nịnh nọt lấy lệ thì mấy ai tốt thật lòng. Ngoài gia đình thì chắc chả có ai tự nhiên tốt với ai cả. Thậm chí Lý Thần Vũ còn nghi ngờ bố mẹ chưa chắc đã thật sự tốt với anh, hay kể cả là chị gái có thể sẽ vì lợi ích mà bênh mẹ kế chẳng hạn. Có câu anh em ruột không nuôi được nhau, không phải tự nhiên mà có. Mẹ Lý Thần Vũ mất chưa được mấy năm, người chồng đầu ấp tay kề nửa đời người đã lấy một cô gái trẻ đẹp về làm vợ.
Quả thực Lý Thần Vũ nghĩ ở đời chắc chẳng có ai tốt mãi, chẳng có ai tốt từ đầu tới cuối một cách trọn vẹn. Chưa kể những gia tộc giàu có còn đấu đá tranh giành nội bộ, hạ bệ lẫn nhau. Nhưng thâm tâm anh ý thức sẽ cố gắng để Lê Mẫn Tiên không phải chịu đau khổ, tổn thương hay ủy khuất nào khi bên mình.
…
Và có một sự trùng hợp, khi nào hai người cần bên nhau, trời không mưa to thì cũng gió lớn.
Vài hạt mưa lấm tấm rơi xuống, Lý Thần Vũ nhấn nút đóng mui xe lại. Chỉ vài phút sau mưa xối xả, nhiều đoạn đường bắt đầu xuất hiện vũng ngập.
- Tạt qua nhà tôi nhé. Ngay tòa trước mặt rồi.
Mẫn Tiên nhìn mưa như trút nước, mà xe thể thao gầm thấp rất dễ ngập.
- Ừ, đợi ngớt rồi tôi về cũng được. Giờ đi đường cũng nguy hiểm.
Đêm muộn tới nhà đàn ông con trai khiến Mẫn Tiên hơi thấp thỏm và có chút căng thẳng. Tuy nhiên khi vừa bước vào căn hộ, cô đã phải trầm trồ.
Nhà riêng của Lý Thần Vũ rất hiện đại, đồ công nghệ được bố trí khắp nhà, đúng chất “smart home” hợp gu của Lê Mẫn Tiên.
- Chỉ có mì gói và sandwich thôi.
- Ừ, sandwich cho nhanh.
Lý Thần Vũ cầm lát bánh mì, nhớ ra sở thích của Lê Mẫn Tiên bèn lục tung tủ lạnh, tận ngăn dưới cùng cánh tủ lôi ra một lọ mứt dâu.
Mấy mẩu bánh phết mứt màu đỏ ngon mắt được bê ra nhanh chóng.
- Nhanh vậy!
- Ừ, ăn đi, mứt dâu đấy.
Khóe môi Mẫn Tiên hơi cong lên, cô cầm một lát bánh ăn thử.
- Cảm ơn, rất ngon.
Lòng cô dấy lên vui vẻ, cô thích được chăm sóc bởi những điều nhỏ nhặt, cảm giác mình quan trọng hơn với ai đó. Dù mấy cái chuyện này thì khi yêu đương ai cũng có thể làm được.
Lý Thần Vũ lần đầu biết ra dáng bạn trai, trước giờ có hẹn hò vài em hotgirl, nhưng chưa phải chăm ăn chăm ngủ các em ý bao giờ. Có lẽ Lê Mẫn Tiên hơn tuổi, lại có gia thế khủng nên Lý Thần Vũ phần nào biết điều chỉnh mình cho tốt.