Mẫn Tiên hơi chuyếnh choáng vì nay cô có uống rượu.
Một tên nhà giàu không kìm được mà vòng tay ôm eo Candy Lee, liền bị cô giữ lại rồi bẻ ngón đau đớn, không quên cảnh cáo.
- Xin giữ tự trọng!
Tên đó nhăn nhó nhưng không dám gây sự chú ý, dù gì nhóm chơi xe này cũng toàn người có tiếng con nhà tài phiệt, không thể để xấu mặt nên chỉ đành tẽn tò rời đi.
BigBaby nhìn một màn thì cười, lập tức đi tới đứng cạnh Candy Lee.
Anh chỉ đứng cạnh, yên lặng cầm ly của mình.
Nhiều người nhìn qua còn tưởng đây là một đôi, đằng trai đứng đợi đằng gái trò chuyện với bạn bè.
Tưởng thú vị lắm, hóa ra cũng bình thường, bữa tiệc ăn chơi xa xỉ và khoe khoang lẫn nhau.
Mẫn Tiên thấy không thích thú nữa bèn đi ra một góc hành lang hút thuốc.
Điếu thuốc vừa hút được một cái thì đã bị BigBaby lấy mất.
Anh thấy cô ra ngoài thì cũng đi theo.
- Con gái hút thuốc sẽ xấu đó.
Anh thản nhiên cho điếu thuốc lên miệng hút tiếp, đầu lọc còn in vết son môi của Mẫn Tiên.
- Không sợ bẩn sao?
BigBaby bỏ điếu thuốc ra rồi nheo mắt nhìn:
- Sợ gì chứ.
Mẫn Tiên cong môi cười, cô đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực toát vẻ lười biếng.
- Anh ra đây làm gì?
- Ra cùng cô, ở trong đó khá là chán.
Cô bĩu môi gật gù, chẳng biết nói gì nữa.
- Sao cô Lê lại có tên Candy Lee?
- hmmm, vì mọi người bảo tôi như viên kẹo ngọt.
Không hề khách khí, Lê Mẫn Tiên rất tự tin cái vẻ đẹp của mình rất được mọi người yêu thích.
Đến hai anh trai cũng giữ cô hơn giữ vàng, chỉ sợ em gái xinh xẻo nhà họ Lê bị mấy thằng trai đểu nhắm tới.
Lê lão gia còn cưng nựng con gái mà hay gọi cô là “ngoan xinh yêu của bố“.
Mẫn Tiên nổi hết da gà mỗi lần thấy bố gọi mình như vậy, huống hồ giờ cô lớn tướng rồi.
Trong mắt gia đình, Lê Mẫn Tiên chính là con ngoan trò giỏi, cả nhà bao bọc lại có thành tích học hành rất đáo để.
Nhưng cô tự nhận mình có xinh nhưng không hẳn là ngoan.
Cô chỉ hút thuốc ở ngoài, còn ở nhà không ai biết Lê Mẫn Tiên hút được liền lúc 3 điếu, lại còn hay đi quán bar.
Bất ngờ BigBaby áp môi lên môi Mẫn Tiên, cô còn đang trợn tròn mắt chưa load được thì anh đã rời môi đi.
Cô ngây ngốc nhìn anh thản nhiên liếm môi, cũng lại tự cắn môi mình.
Hành động này đúng là khiêu khích BigBaby, anh nhìn cô chằm chằm khiến Mẫn Tiên hơi hốt hoảng, đang định chuồn lẹ thì lại một nụ hôn nữa ập xuống.
Tay BigBaby giữ gáy Candy Lee, không phải áp môi nữa mà giờ còn mạnh dạn muốn khua khoắng bên trong.
Lê Mẫn Tiên cắn chặt răng, tay đẩy trước ngực đối phương.
BigBaby cười, rồi cắn vào môi dưới của cô, sau đó mới buông ra.
- Ngọt thật!
- Điên rồi!
Môi một người thì bị cắn hơi sưng, son lem nhem cả.
Một người đưa tay lên môi mình, quệt nhẹ vết son dính trên đó và ngắm đầy thưởng thức.
Mẫn Tiên nhìn BigBaby, thấy son của mình dây đầy trên miệng anh, vừa tức vừa buồn cười.
- BigBaby, anh nói thật đi, anh thích tôi rồi phải không?
- Cô tự tin vậy?
- Không thằng nào mà hôn hết lần này đến lần khác với cô gái mà anh ta không thích cả.
- Thực ra ấy, tôi nhận ra vừa mới thích cô thôi.
- Chứ không phải ngay lần đầu?
- Này, tôi không dễ dãi tới mức đổ nhanh như vậy.
Lúc nói câu này BigBaby cảm thấy cấn cấn, nhưng vẫn cố giữ thể diện cho mình.
Hai người đứng hành lang cười cười, cùng nhau hút chung một điếu thuốc nữa rồi mới quay lại bữa tiệc.
Vị trưởng nhóm sớm đã để ý hai nhân vật đặc biệt này.
Nhìn thấy môi của BigBaby thì bật cười.
- Ăn vụng không chùi sạch mép kìa.
BigBaby không thèm lau đi còn vui vẻ đùa lại:
- Ăn vụng gì chứ, tôi ăn công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà, có giấu giếm gì đâu..