Mẫn Tiên vừa tắm xong, cô ngồi ngẩn ngơ và hốc mắt hơi đỏ.
Tự nhiên cô buồn quá.
Mua chiếc xe màu hồng chỉ khiến cô vui trong vài phút, sau đó sự buồn bã thất tình lại xâm chiếm lấy cô.
Lê Thanh Hòa đã nghe tin, về nhà đã rất muộn, thấy phòng em gái vẫn sáng đèn thì gõ cửa.
- Ngủ chưa?
- Chưa ạ, anh vào đi.
Mẫn Tiên cũng không lạ khi anh hai tới tìm mình, hẳn là vì chuyện cô độc thân.
Người anh thấy hốc mắt em gái hơi đỏ, thì đi lại ghế ngồi, tranh thủ nhìn khắp căn phòng để chắc chắn không còn sự bất ổn nào khác.
- Chia tay Lý Thần Vũ rồi?
- Vâng.
- Ừ. Ở nhà bố mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Ngoài việc ăn học và sống vui vẻ sung sướng thì em không cần phải cực khổ làm gì. Vậy nên đừng để bản thân chịu tổn thương vì người khác. Không người này thì có người khác, không tội gì phải đau buồn làm chi cho mệt.
Lê Mẫn Tiên bật cười, anh hai cô chính là người như vậy, lời nói đôi khi lạnh lùng, không mùi mẫn cảm xúc như anh cả cô.
- Anh nói thì dễ lắm. Anh nói xem, mất bao lâu để quên một người?
Lê Thanh Hòa xắn tay áo lên một gấu, rồi nhìn em gái.
- Em phải hoàn toàn đem lòng yêu một người khác.
Mẫn Tiên đứng lên đi ra ban công, cô nhìn xa xa bầu trời đêm lấp ló vài ngôi sao nhỏ.
- Nhưng mất bao lâu để hoàn toàn yêu một người khác thì anh không biết đúng không?
Nhận ra giọng em gái buồn thiu, Lê Thanh Hòa cũng đi tới đứng cạnh.
Gió đêm se se lạnh, vẫn không làm dịu nội tâm rối bời bức bối.
Thanh Hòa không hỏi cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm nhận được em gái đang cố kìm nén.
- Khóc đi!
Chỉ đợi có vậy, ngay lập tức nước mắt của Mẫn Tiên tràn ra và rơi xuống.
Lê Thanh Hòa lặng người nhìn em gái nhỏ của mình, rồi ôm cô vỗ về.
- Bỏ đi em. Yêu mà chịu đựng, yêu mà ấm ức thì yêu làm gì. Nếu chịu đựng một chút thì không sao, nhiều hơn một chút em sẽ cảm thấy khó chịu. Thêm chút nữa em sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thôi, bỏ đi, yêu mà như thế thì yêu làm gì.
(truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon)
***
Ở quán bar, Lý Thần Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao.
Anh nốc rất nhiều rượu, Gia Kỳ ở bên không dám uống mà cố giữ tỉnh táo để ngăn bạn mình lại.
- Chết tiệt, lẽ ra không nên kéo cậu tới đây.
Gia Kỳ giữ lại ly đang chuẩn bị được Lý Thần Vũ đưa lên miệng rồi cằn nhằn.
- Còn tình cảm thì quay lại đi, mẹ nó, cậu xem cái tên DeKao kia là vấn đề đó. Không nhanh là hết cơ hội, có không giữ đến khi cô ấy yêu người khác lại hối hận.
Lý Thần Vũ ngây người ra, rồi cười khó hiểu. Trong cơn say anh bộc bạch một chút lòng mình.
- Tôi muốn có một mối tình bình dị. Tôi muốn yêu một người, sau ngày làm việc mệt mỏi có thể gặp gỡ nhau, không thì cho nhau những cuộc gọi thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu sóng gió cuộc đời. Tôi muốn tình yêu không phô trương hay ồn ào. Tôi muốn một tình yêu thật bình thường. Tôi ước gia đình mình bình thường, nhưng nếu tôi bình thường thì đời này đã chẳng thể gặp cô ấy.
Gia Kỳ không hiểu, nghĩ Lý Thần Vũ say rượu rồi càm ràm.
- Cậu còn muốn cái gì nữa, tiền nhà họ Lý tiêu mấy đời không hết. Cậu là kẻ đi lùi mới tới vạch đích đó. Muốn bình thường cũng được thôi, đâu cần tỏ ra như to tát lắm. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Lê Mẫn Tiên đâu có ngốc, hẳn không bỏ qua cậu dễ dàng như thế đâu. Đợi nguôi ngoai, cậu lấy lòng lãng mạn, mua quà cáp và hối lỗi với cô ấy.
Lý Thần Vũ cười lớn lắc đầu.
- Gia Kỳ, cậu không hiểu đâu. Cậu không thể hiểu được đâu. Cô ấy giàu lắm, cậu chưa biết nhà họ Lê kếch xù cỡ nào đâu, cô ấy không cần tiền của tôi. Nếu chỉ cần tiền thì dễ quá. Cái cô ấy cần là thứ khác, nhưng tôi lại không cho cô ấy được.