Hoàng Thiên cõng Hạ An tiếp tục đi xuống.
Lúc này Hạ An ngồi trên lưng anh mà tim đập không ngừng, cô là đang bị anh làm cho rung động đây sao.
Tên này thật biết nắm điểm yếu của cô.
Sau chuyến đi này, dường như cô thấy rất nhiều mặt khác của anh.
Anh ôn nhu, nhẫn nhịn cô không giống người lúc trước cô quen.
Nhưng có một điểm giống chính là lúc trước, bây giờ hay thậm chí là tương lai anh luôn khiến cô rung động.
Trái tim bị anh làm tổn thương năm đó, bây giờ lại vì anh mà bắt đầu hồi sinh rồi.
Hạ An đang cân nhắc xem có nên cho anh cơ hội, cũng như cho bản thân mình cơ hội chấp nhận anh lần nữa.
Trái tim cô luôn rung động trước anh, có phải cô nên làm theo trái tim lần nữa không? Cứ mải suy nghĩ mà không biết từ lúc nào anh đã cõng cô tới nơi.
Hạ An giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, ngại ngùng lên tiếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
2.
Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!
3.
Đầu Gấu Của Lòng Em
4.
Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
=====================================
- Anh cho tôi xuống trước đi.
Hoàng Thiên nghe vậy cũng cho cô xuống, anh đỡ cô sau đó gọi xe đưa đến sân bay.
Cả hai đi đến sân bay vừa kịp lúc, anh đỡ cô làm thủ tục.
Trong lúc đợi không biết anh lấy đâu ra băng gạc y tế và thuốc khử trùng, anh tự tay làm sạch vết thương rồi băng bó lại cho cô.
Sau đó lại đỡ cô lên máy bay.
Hạ An cũng không từ chối, lúc này trái tim cô ngập tràn hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trong từng nhịp đập.
Bỗng chốc mặt cô lại đỏ ửng lên vì suy nghĩ của bản thân.
Còn Hoàng Thiên vẫn cứ im lặng, dịu dàng với cô, anh không nói nhưng lại hành động.
Có lẽ cô lại một lần nữa bị anh chinh phục.
Nhưng Hạ An vẫn có chút e ngại, liệu anh thực sự yêu cô sao?
Sau chuyến đi đó Hạ An cũng không còn né tránh anh như trước.
Cô đã ra quyết định, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Anh thấy cô không còn né tránh anh thì vui vẻ vô cùng, ngày ngày đều đứng chờ cô ở công ty, tuy cô vẫn không chịu cho anh chở về nhưng cũng không đến nỗi từ chối dứt khoát.
Hôm nay như mọi ngày, anh đứng chờ cô trước công ty, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô ra.
Anh lấy điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh liền cất giọng.
- Hôm nay em tăng ca à?
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm đáp lại.
- Anh tìm An An có chuyện gì không?
Là giọng của một người đàn ông còn gọi cô là An An, Hoàng Thiên bỗng chốc sững người, anh không trả lời câu hỏi kia mà lại hỏi ngược lại.
- Anh là ai?
Đầu dây bên kia một lúc sau mới đáp lại.
- Tôi là bạn trai của An An.
Anh muốn tìm em ấy có việc gì, lát sau có thể gọi lại.
Hoàng Thiên không đáp trực tiếp cúp luôn điện thoại.
Anh cảm giác như ở trái tim vừa có hàng trăm chiếc gai nhọn đâm vào, đau đớn vô cùng.
Vậy ra những cố gắng ngày qua của anh vẫn không khiến cô yêu anh, tất cả chỉ là anh đơn phương thôi, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.
Hoàng Thiên trầm lặng không biết đang nghĩ gì.
Bỗng chốc anh đứng dậy lấy chìa khóa xe chạy đi đâu đó.
Bên này, Hạ An mới vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy Quốc Huy đang cầm điện thoại của mình thì khó hiểu, cô nói.
- Anh cầm điện thoại của em làm gì thế?
Quốc Huy nghe vậy thì tươi cười đáp lại.
- Vừa rồi có người gọi em, anh nghe giùm em rồi.
Hạ An định kiểm tra điện thoại coi ai gọi tới thì mẹ cô lại gọi đến giục cô nhanh cùng Quốc Huy về nhà.
Hôm nay ba mẹ cô đột nhiên kêu cô và Quốc Huy về ăn cơm, Hạ An cũng rất ngại nhưng Quốc Huy đã đồng ý thì cô đành phải về.
Thế là cả hai nhanh chóng lên xe đến nhà cô, nếu không chắc mẹ cô lại gọi cháy máy cô mất, thế là cô cũng quên mất cuộc gọi mà Quốc Huy nghe giùm cô là của ai.
Bữa cơm diễn ra rất xuông sẻ, mọi người đều vui vẻ, riêng cô là bị mẹ lải nhải việc chưa có người yêu.
Ăn xong cô không ở lại mà về chung cư của mình, và người đưa cô về chắc chắn là Quốc Huy rồi.
Đến trước cửa chung cư cô chào tạm biệt nhưng Quốc Huy lại gọi cô.
- An An chờ đã.
Cô nghe Quốc Huy gọi cô là An An nghe có chút mới mẻ, rất ít người gọi cô bằng cái tên này.
Nhưng hình như Hoàng Thiên cũng từng gọi cô bằng cái tên này.
Bỗng dưng cô giật mình khỏi những suy nghĩ, sao lại nghĩ đến Hoàng Thiên cơ chứ.
Nhưng đúng là anh từng gọi cô là An An, lúc đó cô thấy khá bình thường, thật ra còn có chút vui vẻ.
Hay ngay cả Hà Nhi hay ba mẹ cô cũng hay gọi cô bằng cái tên này.
Nhưng khi nghe Quốc Huy gọi lại có sự khác biệt, cô cảm thấy không thích anh gọi cô như vậy, phải chăng cô chỉ thích những người thân thiết bên cạnh mình gọi như thế thôi.
Còn Quốc Huy thì chưa thân đến mức đó.
Nhưng còn Hoàng Thiên thì sao, không những không thân mà người này còn từng khiến cô tổn thương nữa, phải chăng cô đã quá thiên vị rồi.
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa yêu và không yêu, sẽ cố tình thiên vị cho người mình yêu, đúng chính là trạng cô đang vướng phải
Trở lại với hiện tại, Hạ An vốn là người thẳng thắn, thế nên những gì cô thắc mắc thì sẽ hỏi, tuy cô không thích nhưng không phải là Quốc Huy không được gọi cô như thế.
Nhưng bỗng dưng anh ấy lại đổi cách gọi thì có hơi lạ, cô quay lại nhìn Quốc Huy nói.
- Sao anh gọi em là An An.
Quốc Huy hơi hụt hững khi nghe cô nói vậy liền hỏi.
- Anh không được gọi em là An An sao? Chỉ có người kia mới được gọi thôi đúng không?
Hạ An khó hiểu nhìn anh, Quốc Huy là đang ám chỉ điều gì, hôm nay cô thấy anh ấy rất lạ.
Cô không đáp lại lời của anh Huy, chỉ nhìn rồi nghe anh ấy nói tiếp.
Bỗng Quốc Huy trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô, tay thì giữ lấy hai vai cô cất giọng.
- Hạ An, anh yêu em.
Em có thể cho anh một cơ hội được đến bên em không?
Hạ An vô cùng bất ngờ trợn mắt nhìn, cô là đang được Quốc Huy tỏ tình sao.
Một lúc sau cô bình tĩnh trở lại, nhưng trong mắt vẫn là sự bối rối không biết nên đáp thế nào.
Thấy cô bối rối như vậy, Quốc Huy cũng không muốn làm khó cô liền nói.
- Không cần phải trả lời gấp, anh sẽ đợi em.
Nhưng giờ có thể cho anh ôm một cái để an ủi không?
Tuy là hỏi ý kiến của cô nhưng cô chưa kịp trả lời thì anh ấy đã tiến tới ôm cô vào lòng.
Hạ An có bất ngờ nhưng cũng không vùng vẫy, dù sao cô cũng không keo kiệt đến nỗi một cái ôm cũng không cho.
Cứ thế cô để Quốc Huy ôm một lúc mới buông cô ra.
Cả hai ôm nhau mà đâu biết rằng có một ánh mắt nãy giờ cứ nhìn họ không rời.
Anh thấy vậy liền thất vọng cùng tức giận bỏ đi..