Hạ An tức tối về tới nhà liền đi tắm rồi leo lên giường ngủ bù.
Đến chiều, Hạ An vừa thức thì Hà Nhi lại gọi đến.
- An An, cậu vẫn còn ở bệnh viện à?
Nhắc tới bệnh viện, cô lại tức, nhớ đến cái gương mặt đáng ghét kia liền có chút cáu gắt trả lời.
- Không.
Hà Nhi nhận ra giọng Hạ An có hơi cáu gắt liền khó hiểu hỏi.
- Cậu đang giận ai à mà gắt thế?
Ngừng một lát, Hà Nhi lại nói tiếp.
- Là Hoàng Thiên chọc cậu giận à?
Hạ An nghe câu hỏi vẫn chưa trả lời, mà lại khó chịu nói.
- Cậu đừng có nhắc cái tên đó trước mặt mình, mình và anh ta không quen biết.
Nghe giọng điệu phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với Hoàng Thiên, Hà Nhi liền hiểu, có lẽ là anh đã chọc giận cô.
Hà Nhi cũng không nói về vấn đề này nữa mà chuyển sang mục đích của cuộc gọi này.
- Được được, không nhắc thì không nhắc.
Mà cậu có rảnh không, tối nay anh Phúc rủ mình và vài người bạn của anh ấy đi ăn chung.
Mà toàn con trai thôi, mình đi một mình thì ngại lắm, hay cậu đi cùng mình đi nha An An.
Bảo Phúc chính là bạn trai của Hà Nhi.
Hạ An nghe thấy thì cũng hơi kì kì, nhưng Hà Nhi lại liên tục nài nỉ cô khiến Hạ An đành nhận lời.
Thế là tới tối khoảng 7h cô lái xe đến nơi hẹn.
Vừa tới nơi cũng vừa gặp được Hà Nhi và bạn trai cô ấy.
Thế là cả ba cùng vào quán ăn, đến bàn đã đặt sẵn, những người bạn của Bảo Phúc cũng đã có mặt.
Cô chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Nhi.
Trong bàn có cô, Hà Nhi cùng một người tên Thanh Hoa là nữ, còn lại đều là nam.
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, trong lúc mọi người cùng nhau nói chuyện thì Hạ An tinh ý nhận ra có điểm bất thường.
Cô gái tên Thanh Hoa này, tuy bên ngoài nói chuyện hòa đồng nhưng cô lại thấy cô ta hình như là quan tâm Bảo Phúc hơi quá.
Hà Nhi là bạn gái Bảo Phúc ngồi kế bên nhưng cô ta lại vẫn cứ tỏ ra thân mật.
Dù hai người có là bạn thân đi nữa thì giờ Bảo Phúc đã có bạn gái thì phải biết giữ khoảng cách chứ.
Hạ An cũng nhìn ra sự khó chịu của Hà Nhi, có lẽ hôm nay Hà Nhi kêu cô đến cùng, có lẽ là vì cô gái này.
Đến lúc ăn gần xong, cô kêu Hà Nhi cùng mình vào nhà vệ sinh.
Vừa vào tới cô liền thẳng thắn hỏi.
- Cô Thanh Hoa kia có vẻ khá thích Bảo Phúc.
Hà Nhi, cậu nên cẩn thận chút.
Nhắc đến đây Hà Nhi buồn rầu nói.
- Cậu cũng thấy cô ta kì cục đúng không?
Hạ An gật đầu, Hà Nhi lại nói tiếp.
- Ngay lần gặp đầu tiên, mình đã thấy Thanh Hoa cố tình thể hiện thân thiết với Bảo Phúc.
Mình cũng có nói với Bảo Phúc về vấn đề này, nhưng anh ấy lại phủ nhận, kêu là xưa giờ bọn họ chơi chung đều thân thiết như thế.
Kêu mình đừng có để tâm.
Hà Nhi thở dài một hơi rồi lại nói tiếp.
- Mình hiện tại cũng rất rối, gần đây hai đứa mình rất hay cãi nhau.
Bảo Phúc hình như đã thay đổi rồi.
Mỗi lần mình nói chuyện anh ấy bớt đi riêng với Thanh Hoa, là anh ấy lại nói mình ghen tuông vớ vẩn.
Có lần anh ấy còn vì đón Thanh Hoa mà quên đón cả mình.
Có phải là anh ấy không yêu mình nữa rồi không?
Hà Nhi nói tới đây liền không kiềm chế được mà khóc nức lên.
Hạ An nghe bạn mình kể những nỗi uất ức đến nỗi phát khóc thì đau lòng, an ủi cô ấy nói.
Chắc là không phải đâu, cậu cứ bình tĩnh đã.
Nhưng chuyện của Hà Nhi đúng là đáng lo ngại, cô cũng buồn thay cho bạn mình.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những nỗi buồn riêng.
Hà Nhi lại vừa khóc vừa nói.
- An An, mình thực sự rất yêu anh Phúc.
Lỡ như anh ấy thực sự không yêu mình nữa, mình sẽ làm sao đây.
Hà Nhi khóc nức lên vô cùng thương tâm, Hạ An cũng chẳng biết an ủi làm sao nữa liền ôm lấy cô ấy, vỗ lưng an ủi.
Một lúc sau, Hà Nhi cũng ngừng khóc, bởi vì hai người đi vệ sinh hơi lâu nên đã đến lúc phải đi ra.
Hà Nhi rửa sơ mặt, đã tươi tỉnh hơn, nhưng khóe mắt vẫn hơi đỏ lên.
Hạ An cùng Hà Nhi đi về bàn ăn, thì lúc này Bảo Phúc cùng Thanh Hoa đã không thấy đâu, chỉ còn lại mấy người bạn của Bảo Phúc.
Hà Nhi giọng có hơi khàn khàn hỏi.
- Anh Phúc đi đâu rồi ạ?
Một người trong số đó lên tiếng.
- Cậu ấy đưa Thanh Hoa về rồi.
À Bảo Phúc nhắn là em ở đây đợi lát cậu ấy quay lại đón.
Hà Nhi thẫn thờ khi nghe câu trả lời, đôi mắt đượm buồn chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc sau mọi người đều ra về, chỉ còn lại Hà Nhi cùng Hạ An đứng đợi Bảo Phúc.
Cô vì lo lắng nên là ở lại đợi cùng Hà Nhi thôi, chứ cô chạy xe đến mà.
Hơn một tiếng sau vẫn chưa thấy Bảo Phúc quay lại, quán ăn cũng đã đóng cửa vì quá muộn.
Hà Nhi đã rưng rưng sắp khóc, cô biết Bảo Phúc thực sự đã rất quá đáng.
Có lẽ Hà Nhi nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Giải quyết cho rõ ràng, chứ không người khổ lại là cô ấy.
Trời cũng bắt đầu đổ mưa mà Bảo Phúc vẫn chưa quay lại.
Hạ An đành khuyên Hà Nhi đừng chờ nữa, để cô đưa cô ấy về.
Hà Nhi dường như thất vọng hoàn toàn, cô ấy không khóc, không nháo, chủ im lặng lên xe cô chở về.
Suốt quãng đường đi, cô ấy không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài.
Hạ An cũng không biết nên làm thế nào để Hà Nhi bớt buồn.
Hà Nhi hiện đang ở cùng Bảo Phúc, thế nên hiện tại cô ấy không muốn về nhà, nên cô đành đưa cô ấy về nhà của mình.
Về tới nhà cô, Hà Nhi vẫn không nói gì, đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Hạ An biết cần cho Hà Nhi thời gian để suy nghĩ nên không hỏi gì nhiều.
Vừa ngủ được một lát thì có tiếng điện thoại vang lên, là của Bảo Phúc gọi cho Hà Nhi, nhưng cô ấy không bắt máy mà trực tiếp tắt nguồn, sau đó lại ngủ tiếp.
Bỗng giữa đêm khuya, Hạ An tỉnh giấc vì khát nước, định đi uống nước thì lúc nhìn ra ngoài ban công thấy Hà Nhi đang ngồi thẫn thờ ở đó.
Hạ An tiến lại gần thì thấy cô ấy đang khóc.
Có lẽ là đang rất đau lòng, nhìn thấy vậy cô cũng rất khó chịu.
Hạ An tiến đến an ủi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đừng khóc.
Dỗ dành Hà Nhi một hồi, cô ấy cũng nín.
Cô lại đưa Hà Nhi về chỗ ngủ, có lẽ là khóc mệt rồi nên dễ chịu hơn, cũng dễ ngủ hơn.
Sáng hôm sau, Hạ An vẫn đi làm bình thường, còn Hà Nhi thì ở nhà cô, không ra ngoài.
Đến chiều, Hạ An tan làm thì lại gặp phải Hoàng Thiên đang đứng trước công ty cô.
Nhìn thấy anh cô lại tức giận vì chuyện ở bệnh viện, thế nên cô coi anh như không khí mà đi qua không chào hỏi.
Anh biết cô giận nên đành đuổi theo nói.
- Hạ An, chờ đã.
Nói chuyện với anh một lát được không?
Hạ An lạnh nhạt trả lời.
- Tôi rất bận, phiền anh tránh đường.
Nói rồi cô đi luôn không quay lại.
Hoàng Thiên bất lực nhìn bóng cô khuất dần.
Trên xe, Hạ An vừa lái xe vừa suy nghĩ về anh, tuy tức giận nhưng cô cũng lo lắng cho anh.
Anh vậy mà đã xuất viện rồi, không biết chăm lo cho sức khỏe gì hết, đã thế còn lúc nóng lúc lạnh.
Vừa mới lạnh nhạt với cô ở bệnh viện, bây giờ lại chạy đến tìm cô.
Anh là tính chơi trò mèo vờn chuột à, cô đây không rảnh mà chơi với anh đâu nhá.
Hạ An trên đường về có ghé qua siêu thị mua ít đồ.
Mua xong đang định đi lấy xe thì tình cờ gặp người quen cũ, là Thi Ý.
Hạ An chỉ định chào một tiếng rồi rời đi, nhưng lại bị Thi Ý gọi lại.
- Hạ An, em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?
Hạ An định từ chối, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đồng ý thì hơn, tại sao cô phải từ chối chứ.
Thế là cô cùng Thi Ý đến một quá cà phê gần đấy.
Thi Ý lên tiếng trước.
- Dạo này mọi thứ đều tốt chứ?
Hạ An đáp lại.
- Đều ổn.
Còn chị thì sao?
Thi Ý tươi cười trả lời.
- Cũng tốt.
Câu trả lời của chị ấy có chút kì dị, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, chỉ gật đầu như đã hiểu.
Lúc này Thi Ý lại nói tiếp.
- Em và Hoàng Thiên dạo này thế nào?
Hạ An nghe câu hỏi thì có chút không vui, nên tra lời có phần lạnh nhạt, tùy ý.
- Chẳng thế nào cả..