Sau khi Hà Nhi rời đi, thì ngày nào Bảo Phúc cũng đến nhà cô hỏi về Hà Nhi, nhưng Hạ An đều nói không biết.
Nhìn Bảo Phúc có vẻ rất thành khẩn, cô cũng muốn giúp anh một chút, nhưng thực sự cũng không biết vị trí hiện tại của Hà Nhi ở đâu.
Hơn nữa với tính cách của Hà Nhi, nếu cô ấy đã quyết định buông tay thì sẽ thật sự là như thế, không day dưa mà sẽ thực sự buông bỏ.
Đây cũng chính là một trong những tính cách của Hà Nhi mà cô thích nhất, Hạ An thì không làm được như vậy.
Thế nên lúc trước dù đã chia tay với Hoàng Thiên, nhưng vẫn là không thể quên anh.
Hà Nhi lại khác, cô ấy đã chia tay thì nhất định không quay lại.
Phải nói cô ấy quá quyết đoán, nhưng cũng đúng, một người như Hà Nhi lúc yêu sẽ hết mình, nhưng không yêu nữa thì tuyệt tình vô cùng.
Đây có lẽ cũng là cách để cô ấy tự bảo vệ chính mình không thêm đau thương.
Có trách thì trách Bảo Phúc đã quá tham lam, muốn có cả tình yêu của Hà Nhi và cả cô bạn thân kia.
Haizzz nói chung là những thứ đã đánh mất rồi thì sẽ chẳng thể tìm lại.
Việc Bảo Phúc suốt ngày đến tìm cô để hỏi về Hà Nhi, Hoàng Thiên cũng đã biết và rất không vui vì việc này.
- Sao tên đó cứ tìm em hoài vậy.
Không biết hắn ta có ý đồ gì không?
Hoàng Thiên vừa nói mà mặt vừa hằm hằm nhìn rất tức cười.
Hạ An cũng đâu biết nên làm thế nào.
Nhưng hình như anh nghĩ có gì đó sai sai.
Bảo Phúc đến tìm cô là vì Hà Nhi mà, nhưng anh lại cho là anh ta có ý đồ với cô, lại ghen vớ vẩn vẩn đây.
Nhưng anh như vậy khiến cô thấy rất thú vị, anh người yêu của cô biết ghen, mà khi ghen còn đáng yêu nữa chứ.
Thấy Hạ An cứ cười mà chẳng nói gì lại càng khiến anh bực mình.
Hoàng Thiên hậm hực nói.
- Em cười gì chứ?
Hạ An đưa tay lên áp vào má của anh lắc lắc, sau đó ngọt ngào nói.
- Vì anh quá đáng yêu.
Vừa nghe cô nói xong, đột nhiên mặt anh đỏ lên, đặc biệt là hai cái tai đỏ rực, Hoàng Thiên đang xấu hổ, ôi trời sao bạn trai của cô lại đáng yêu thế chứ.
Bị anh mắt cùng nụ cười của cô trêu chọc, xấu hổ mà không làm được gì liền chuyển chủ đề.
Hoàng Thiên không thèm nhìn Hạ An nữa, anh đứng dậy nói.
- Anh phải kiếm tên kia cho hắn một trận mới được? Bạn gái anh ta đi rồi thì tự đi mà tìm, mắc gì cứ làm phiền bạn gái của anh.
Hạ An nghe vậy thì liền không cười nữa, đứng dậy ngăn cản anh.
- Anh định làm gì người ta, anh ta cũng chưa có làm gì em mà.
Hạ An sợ anh sẽ đánh Bảo Phúc thật ấy chứ.
Tuy anh ta có làm phiền cô, nhưng cũng chưa có làm gì quá đáng, cũng không đáng bị đánh.
Hơn nữa anh ta kiên trì như vậy, coi như anh ta thực sự yêu Hà Nhi, chỉ là sai lầm lần này của anh ta khiến anh ta mất tất cả thôi.
Thế mới nói, có sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm chẳng còn cơ hội để sửa.
Hoàng Thiên thấy Hạ An lo lắng anh làm gì tên kia thì lại càng tức giận.
Sao bạn gái anh lại bảo vệ người khác chứ, anh buồn bực lên tiếng.
- Sao em lại lo lắng cho tên kia thế?
Nhìn Hoàng Thiên tỏ vẻ giận dỗi cô lại cười, sao anh hôm nay lại đáng yêu thế.
Nhưng cô nhìn anh buồn thì thấy đau lòng, thế là liền an ủi.
- Em không lo lắng cho anh ta, là em lo lắng cho anh được chưa.
Anh không nên nóng giận vì chuyện nhỏ thế này mà đi đánh người khác.
Hoàng Thiên đang bực bội mà nghe cô nói vậy thì tâm trạng liền hòa hoãn xuống.
Những tức giận nãy giờ vì câu nói cô lo lắng cho anh mà bay mất hết, bây giờ anh chỉ còn cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc thôi.
Hạ An thấy anh hòa hoãn lại thì tiến đến gần sát anh, đưa tay ôm lấy mặt anh, sau đó nhìn thẳng mắt đối phương nói tiếp, nhưng trong câu nói lại có chút chọc ghẹo.
- Anh đang ghen sao? Bạn trai em đáng yêu thật đấy.
Nhưng anh không cần lo, em chỉ thích mình anh, cũng chỉ quan tâm mình anh.
Hoàng Thiên bị cô chọc không những không thấy bực mà còn rất vui.
Thì ra cô không để ý người kia, cô chỉ để ý anh.
Lúc này tâm trạng anh cực kì tốt, phải nói là rất vui ấy chứ, những lời cô nói cứ như mật ngọt khiến anh không cách nào thoát ra được.
Đúng là chỉ có mình cô mới khiến anh như vậy.
Hoàng Thiên nhìn Hạ An đối mặt với mình, nói ra những lời ngọt ngào ấy, khiến anh không kiềm được mà vòng tay ôm eo siết chặt cô vào người.
Cả hai cứ thế ngọt ngào, khiến cho người ngoài nhìn vào thật ngưỡng mộ.
Vài ngày sau đó
Bảo Phúc đã không còn đến làm phiền cô nữa.
Không phải vì anh ta không tìm kiếm Hà Nhi nữa mà là vì có người nào đó đã hẹn Bảo Phúc ra sau đó cảnh cáo anh ta không được làm phiền Hạ An nữa.
Bảo Phúc cũng rất hiểu chuyện, anh ta cũng thực sự không làm phiền cô nữa, nhưng nghe nói anh ta vẫn tìm kiếm Hà Nhi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hạ An đến công ty làm việc, rồi đến giờ tan làm thì anh đến đưa cô về nhà.
Cuộc sống hiện tại của cô thật yên bình.
Nhưng vừa về tới nhà thì cô nhận được một cuộc gọi, là của Quốc Huy.
Đúng rồi, dạo gần đây cô không có gặp anh ấy.
Quốc Huy hẹn gặp ở nhà hàng gần nhà cô.
Bây giờ cũng còn khá sớm, hơn nữa vừa vặn cô cũng chưa ăn tối, thế là cô lại chuẩn bị đến điểm hẹn.
Nhà Hàng, phòng VIP
Quốc Huy vẫn như mọi ngày, vẫn đẹp trai ngời ngời.
Do anh là ngưòi nổi tiếng nên cả hai ăn trong phòng riêng.
Quốc Huy đến sớm lên đã gọi món trước, lúc cô đến thì món ăn cũng đã lên.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
- Dạo này công việc của anh đều tốt chứ?
- Ừ, tất cả đều thuận lợi.
Em thì sao?
Hạ An cười hì hì trả lời.
- Em cũng vẫn vậy.
Quốc Huy nghe vậy cũng cười, chỉ là đột nhiên đổi chủ đề mà cô không ngờ tới.
- Em đang hẹn hò với Hoàng Thiên sao?".
Hạ An ngại ngùng gật đầu.
Quốc Huy không ngoài dự đoán, anh lại nói tiếp.
- Tại sao em lại chọn Hoàng Thiên?
Cô hơi ngơ ngẩn trước câu hỏi kia, nhưng rồi bình thản trả lời.
- Lúc trước em và anh ấy đã từng yêu nhau, nhưng vì vài lý do nên chia tay.
Bây giờ vì còn yêu nên quay lại.
Quốc Huy nghe vậy thì không nói gì, chỉ gật đầu như đã hiểu, anh nở một nụ cười nhưng lại có phần chua xót thầm nghĩ.
- Thì ra là vì thế nên em mới không chấp nhận anh.
Hạ An thấy Quốc Huy như thế thì cô có chút khó xử, rồi cô lại nhớ ra vụ cuộc gọi mà Hoàng Thiên nhắc đến, cô từng nghĩ sẽ hỏi rõ Quốc Huy về chuyện này, nhưng có lẽ bây giờ không cần thiết nữa.
Cả hai ăn xong bữa tối, lúc chuẩn bị ra về, Quốc Huy lên tiếng.
- Ngày mai anh sẽ về nước, có lẽ sẽ rất lâu mới gặp lại.
Hạ An có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.
- Vậy chúc anh đi đường bình an, hẹn gặp lại.
Quốc Huy nghe cô chỉ nói vậy thì chỉ biết cười, trong lòng lại đau xót.
Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, có lẽ anh đã đến muộn quá, cô đã yêu Hoàng thiên rất sâu đậm rồi, thế nên dù đã từng chia tay nhưng bây giờ vẫn quay lại.
Thôi thì anh cũng không nên giữ đoạn tình cảm này nữa, để không làm tổn thương ngay chính bản thân mình.
Bỗng Quốc Huy trầm giọng ôn nhu nói.
- Anh có thể ôm em tạm biệt không?
Hạ An nghe vậy thì có hơi khó xử, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại thì cô quyết định nói.
- Em xin lỗi.
Quốc Huy nghe vậy thì càng đau lòng, nhưng anh cũng không muốn cưỡng cầu cô, chỉ đáp.
- Không sao.Vậy tạm biệt, anh đi trước.
Nói xong thì Quốc Huy rời đi, cô cũng hơi áy náy, nhưng nghĩ lại thấy hành động vừa rồi của mình là hợp lý rồi.
Dù sao hiện tại cô đã có bạn trai, không nên có những hành động quá thân thiết, dù biết đó chỉ là một cái ôm tạm biệt.
Hơn nữa, cô cũng sợ bạn trai nhà mình sẽ ghen.
Nghĩ đến Hoàng Thiên, cô lại bất giác mỉm cười.
Hạ An đang định về thì Hoàng Thiên không biết từ đâu ra đột ngột xuất hiện, khiến cho cô giật cả mình.
Nhìn anh có gì đó rất mờ ám nha, sao lại trùng hợp xuất hiện đúng chỗ cô thế không biết.
Hoàng Thiên đến gần chỗ Hạ An, lúc này cô liền cất giọng hỏi.
- Anh tại sao lại ở đây?
Hoàng Thiển mỉm cười đáp.
- Anh có chút công việc, còn em?
Hạ An cũng mỉm cười đáp lại.
- Em ăn cơm cùng bạn.
Hoàng Thiên không hỏi gì thêm vấn đề kia mà chuyển sang hỏi cái khác.
- Vậy xong rồi đúng không? Anh đưa em về.
Hạ An thấy anh không hỏi cô ăn cùng ai thì có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, liền gật đầu để anh đưa mình về..