Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà hơn một năm.
Hạ An và Hoàng Thiên vẫn đang rất tốt, có lẽ lần này Hạ An đã lựa chọn đúng.
Hôm nay anh hẹn cô ăn tối, tuy bình thường cả hai vẫn thường cùng ăn tối nhưng hôm nay có vẻ khác.
Thời gian này cô cảm thấy anh cứ thần bí làm gì đó sau lưng cô.
Đến chiều, Hoàng Thiên đến đón Hạ An.
Anh đưa cô đến một khu vườn nhỏ.
Nơi đây được anh trang trí bằng rất nhiều ánh đèn, trông vừa mờ ảo, vừa lấp lánh, rất có không khí lãng mạng.
Cô hơi bất ngờ khi Hoàng Thiên lại lãng mạn đến thế.
Hoàng Thiên thấy cô ngây ngẫn khi nhìn khung cảnh trước mắt thì vui vẻ nói.
- Em thích chứ?
Hạ An nghe vậy liền nhìn anh cười thật hạnh phúc rồi gật đầu.
Anh đưa cô đi tiếp vào sâu trong một chút, ở giữa khu vườn có sắp một chiếc bàn ăn, anh kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi đến phía đối diện ngồi.
Cả hai cùng dùng bữa trong không khí thật lãng mạn, giữa những ánh đèn lung linh huyền ảo.
Hạ An rất hạnh phúc nhưng cũng hơi thắc mắc, không hiểu sao hôm nay anh lại kì công làm lãng mạn vậy, cô liền hỏi.
- Sao hôm nay anh lại lãng mạn thế?
Hoàng Thiên nghe vậy thì liền đáp lại.
- Vậy bình thường anh không lãng mạn hay sao?
Nghe anh nói vậy cô cũng không biết đáp thế nào.
Thật ra thì kể từ khi cả hai quay lại anh thật sự khiến cho cô rất bất ngờ, anh quan tâm cô hơn rất nhiều, cuối tuần hay ngày lễ anh cũng rất lãng mạn, tặng hoa tặng quà cho cô.
Nhưng hôm nay lại có phần khác mà, cô khó hiểu nên tiếng.
- Nhưng em thấy hôm nay lãng mạng hơn nữa.
Nghe vậy Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, vậy coi như bữa tối hôm nay sẽ thành công, không uổng công cả tuần nay tất bật chuẩn bị.
Hoàng Thiên không nói tiếp vấn đề kia mà hỏi một vấn đề khác.
- An An, em thấy hiện tại chúng ta thế nào?
Hạ An không chần chờ liền đáp.
- Rất tốt.
Hoàng Thiên lại nói tiếp.
- Nhưng anh vẫn thấy thiếu thứ gì đó.
Hạ An không hiểu ý anh liền trưng vẻ mặt ngây thơ chẳng hiểu gì ra.
Anh thấy vẻ mặt đó của cô liền lên tiếng.
- Anh không muốn tiếp tục làm bạn trai của em nữa.
Hạ An nghe anh nói vậy thì hốt hoảng, không lẽ anh muốn chia tay với cô đấy chứ.
Lúc này Hạ An vừa sợ vừa đau lòng, mọi chuyện đang tốt mà sao anh lại thế.
Nhưng chưa đến một giây sau, anh lại đột ngột đứng lên sau đó quỳ xuống trước mặt cô.
Còn Hạ An thấy anh đứng dậy thì cũng hốt hoảng đứng lên sợ anh sẽ bỏ đi, mắt thì rưng rưng.
Nhưng cô không ngờ anh lại quỳ xuống trước mặt mình.
Hoàng Thiên mặt cực kì nghiêm túc, giọng trầm ấm vang lên.
- Anh không muốn chúng ta chỉ dừng ở mức hẹn hò, anh không muốn làm bạn trai em nữa.
Anh muốn là người chung giường hợp pháp của em.
An An gả cho anh được không?
Hạ An lúc nãy đang sợ thì bây giờ được anh cầu hôn, biết là lại bị anh trêu ghẹo.
Hạ An vừa vui vừa tức giận, uất ức mà khóc lớn.
Anh chỉ suốt ngày biết ức hiếp cô, đến cả lúc cầu hôn cũng thế.
Hạ An ngày càng khóc lớn, Hoàng Thiên nhìn cô gái trước mắt khóc lớn, chẳng thèm đáp lại lời cầu hôn của anh thì dở khóc dở cười.
Anh đành đứng dậy tiến đến chỗ cô, cất giọng dỗ dành.
- Đừng khóc, ngoan nín đi.
Em khóc anh sẽ đau lòng.
Hoàng Thiên vừa ôm cô vừa vỗ vỗ lưng nói.
Hạ An nghe vậy không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn, cô vừa khóc nấc lên vừa nói.
- Anh...anh thật quá đáng, làm em sợ chết đi được.
Hoàng Thiên mặc kệ cô vừa chửi vừa cào cấu mình mà vẫn dịu dàng ôm cô dỗ dành.
Lúc sau cô cũng bình tĩnh lại và ngừng khóc.
Anh thấy vậy thì cười cất giọng.
- Vậy giờ đã đáp lời cầu hôn của anh được chưa?
Hạ An nghe vậy thì có chút giận dỗi đáp.
||||| Truyện đề cử: Em Thật Tốt |||||
- Không đồng ý.
Hoàng Thiên nghe vậy thì vội vàng nói.
- Ơ kìa? Anh xin lỗi mà, nhưng cũng đâu phải tại lỗi của anh, anh chưa kịp nói hết câu thôi mà.
Hạ An nghe anh nói vậy thì nói lại.
- Vậy là anh nói là tại em sao?
Hạ An giận dỗi nói rồi định quay đi luôn, Hoàng Thiên thấy vậy thì hốt hoảng kéo cô lại, vội vàng nói.
- Ý anh không phải thế.
Tất cả là tại anh không đúng, em đừng giận mà.
Hạ An nghe anh nhận lỗi thì hài lòng, không bỏ đi nữa.
Hoàng Thiên thấy cô không giận nữa thì nghiêm túc nói.
- Anh thật sự mong em có thể gả cho anh.
Anh muốn kết hôn cùng em, cả đời này anh cũng chỉ yêu mình em.
Chúng ta lấy nhau em nhé.
Hạ An mới vừa nín khóc, giọng vãn còn chút nghẹn ngào lên tiếng.
- Nể tình anh chân thành, lời xin lỗi của anh, em tạm chấp nhận.
Hoàng Thiên vẫn chưa hiểu lắm câu trả lời của cô, vậy là có chấp nhận lấy anh không?
Hạ An không quan tâm, mặc kệ anh đang ngơ ngẩn đứng đó.
Cô thích thú đi xung quan khu vườn khám phá.
Ở đây có đủ loại hoa hồng được chăm sóc kĩ lưỡng, thế nên mỗi bông hoa đều nở rộ xinh đẹp nhất.
Nơi đây mà để tổ chức lễ cưới thì thật là tuyệt vời, đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý tưởng cho hôn lễ của chính mình.
Hoàng Thiên bên này vẫn không biết màn cầu hôn của mình thành công hay thất bại, nhưng chưa nhận được lời đồng ý của cô thì có lẽ đã thất bại rồi, nhưng đổi lại có vẻ cô rất thích những thứ anh đã chuẩn bị.
Suốt hơn một tháng nay anh lặn lội đặt mua các loại hoa hồng nhập khẩu, sau đó lại tự tay trồng, chăm sóc, hôm nay cuối cùng chúng cũng nở rộ rực rỡ, anh liền đưa cô đến để tỏ tình.
Hạ An quay lại thấy anh cứ thở dài có vẻ buồn rầu, cô liền biết vì mình chưa trả lời, lời cầu hôn của anh, thế nên anh mới như thế.
Không trêu chọc anh nữa, cô vui vẻ chạy đến, vòng tay ôm lấy cổ anh, sau đó đột nhiên hôn vào môi anh một cái nhẹ nhàng.
Hoàng Thiên bị cô đột kích không kịp phản ứng lúc cô hôn xong anh cũng ngớ người bất ngờ.
Thấy phản ứng này của anh, cô vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lên tiếng.
- Chúng ta kết hôn đi.
Em muốn tổ chức đám cưới ở chỗ này.
Hoàng Thiên nghe vậy thì vui mừng vô cùng, vội ôm chầm lấy cô.
Hạ An cũng hạnh phúc vô cùng, bỗng cô vỗ vỗ lấy vai anh.
Hoàng Thiên không hiểu cô muốn gì liền buông Hạ An ra.
Lúc này mới nhìn thấy cô đang xòe tay trái ra nhìn anh, anh bây giờ mới hiểu cô muốn gì liền vội vã lấy ra nhẫn sau đó đeo vào ngón áp út của cô.
Cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.
- An An, đời này em chỉ có thể là của anh.
Hạ An hạnh phúc nhìn anh gật đầu đồng ý, cô cất giọng nói.
- Được.
Đời này anh cũng chỉ có thể là của em.
Cả hai cùng nhìn nhau đắm đuối.
Hoàng Thiên cúi xuống đặt lên môi Hạ An một nụ hôn nhẹ nhàng, cô cũng nhanh chóng đáp lại, vòng tay qua cổ anh ôm lấy.
Cứ thế cả hai hôn nhau một lúc lâu.
Thế giới như ngừng lại chỉ còn mỗi hai người họ, hiện tại chẳng có thứ gì có thể chen chân vào.
...
Hai tháng sau
Hôn lễ của Hoàng Thiên và Hạ An được tổ chức một nhà thờ.
Cô dâu Hạ An xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy, yêu kiều.
Chú rể Hoàng Thiên phong độ lịch lãm trong bộ tây trang.
Cả hai như tiên đồng ngọc nữ sánh vai nhau cùng bước lên lễ đường.
Cả hai cùng thề nguyện trước Chúa sẽ bên nhau trọn đời không phân ly.
Hy vọng cả hai đều giữ được trọn lời hứa ấy.
Sau lễ cưới, tiệc mừng được tổ chức tại khu vườn lúc tỏ tình.
Những bông hoa hồng đủ màu vẫn đua nhau nở rộ, bông hoa nào cũng thật rực rỡ, thế nhưng hôm nay vẻ đẹp ấy vẫn phải nhường lại cho vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của cô dâu Hạ An.
Chú rể nắm tay cô dâu cùng đổ rượu mừng cùng cắt bánh kem, sau đó nhận thật nhiều lời chúc phúc từ khách mời và người thân.
Tương lai phía trước của cả hai còn rất dài, biết bao thử thách, khó khăn còn chờ họ ở phía trước.
Nhưng tin rằng chỉ cần họ yêu nhau, nắm tay nhau thật chặt thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua.
Chúc cả hai đều được hạnh phúc.
Còn về phần Hà Nhi, hôm lễ cưới của Hạ An cô ấy cũng có tham dự, hơn nữa còn dắt theo cả bạn trai.
Hạ An thấy bạn mình đã buông bỏ được quá khứ mà có tình yêu mới cũng mừng thay cho cô ấy.
Đôi khi để quên đi một người sẽ rất khó nhưng đôi khi lại rất dễ.
Chẳng biết bạn giống như Hạ An mãi chẳng thể quên được Hoàng Thiên, hay sẽ như Hà Nhi tuy từng yêu sâu đậm, nhưng vẫn có thể quên được Bảo Phúc.
Dù thế nào thì họ cũng đã có được hạnh phúc xứng đáng với họ.
Khi yêu, Hà Nhi hay Hạ An đều rất rõ ràng, yêu là yêu, không yêu chính là không yêu nữa.
Có điều Hà Nhi vẫn mạnh mẽ hơn, cô ấy có bản lĩnh yêu được thì cũng buông được, có lẽ như thế chính là biện pháp để cô ấy tự bảo vệ chính mình.
Hạnh phúc của bản thân thì tự mình giành lấy và bảo vệ.
[HẾT].