Lúc chạy lên tận công ty cũng vừa kịp lúc chuẩn bị vào họp, Gia Hân chạy hết tốc lực lên văn phòng.
Cũng may là cô hay tập luyện thường xuyên, không thì cuộc sống văn phòng có thể bào mòn cô mất, đi vài ba bước phải thở dốc một lần.
Vừa chào mọi người buổi sáng xong thì chạy tới chỗ ngồi, trên bàn đã có sẵn tập tài liệu mà cô chuẩn bị để báo cáo, lúc tối cô đã nhờ Hoài Thương in ra trước giúp cô.
Nhưng lúc đã yên vị ở chỗ ngồi và chuẩn bị đồ đạc vào họp thì cô vẫn thấy mọi người đứng tụ lại trước mặt chỗ bàn làm việc của Thanh Nga không ngừng nói chuyện.
Thấy hơi tò mò thì cô đi lại rồi hỏi:
- Sao mọi người không chuẩn bị vào họp đi mà lại tụ tập đứng nói chuyện thế này?
Nghe thấy đằng sau lưng có người lên tiếng hỏi thì quay lại, mặt người nào người nấy đều trở nên nghiêm trọng, Hoài Thương là người đầu tiên lên tiếng:
- Có chuyện lớn rồi chị ơi.
Có chuyện lớn ư? Những ngày vừa rồi thì mọi thứ vẫn diễn ra đúng với tiến độ mà, cũng không có vấn đề gì lớn xảy ra, sao nhìn mặt mọi người nghiêm trọng vậy?
Chưa đợi mọi người giải đáp thắc mắc của cô thì từ trong phòng họp có tiếng người gọi vọng ra:
- Mọi người bắt đầu vào họp đi.
Nghe thấy Minh Tùng gọi thì mọi người lũ lượt đi vào trong văn phòng.
Vì phòng họp khá lớn cho nên có không gian chứa đủ cho tất cả mọi người cùng vào họp một lần.
Nhưng mà cô tưởng là chỉ mình team cô họp trước chứ.
Hơi ngạc nhiên, sau khi yên vị ở hàng ghế đầu tiên, cô đẩy đẩy Duy Khánh bên cạnh rồi hỏi:
- Sao vậy? Không phải là team mình vào họp báo cáo tháng hả? Sai mọi người lại họp chung thế này? – Cô cố gắng hạ âm lượng của mình xuống mức thấp nhất bởi vì mọi người ở đây đang có tâm trạng khá là căng thẳng.
Duy Khánh cúi cúi đầu sát tai của cô rồi trả lời:
- Sáng nay thì bên nhãn hàng tài trợ hủy hợp tác với bên mình với lý do là không trả lại đồ được tài trợ và phá hỏng đồ được tài trợ đó chị.
Giờ event ngày mai của nhãn hàng cũng cạch tên mình ra rồi.
Không những thế thì team Chuyện là bị phốt là ăn cắp content đó chị.
Team Chuyện là là một kênh tiktok với hơn 2 triệu follower của công ty bọn cô với nội dung cốt lõi các mẩu chuyện ngắn về mối quan hệ và xung đột giữa các thế hệ với nhau, cũng đã khá có tiếng trong cộng đồng.
Những content mà team này làm luôn hướng về dạng nội dung sáng tạo độc nhất và không đi sao chép của ai cả, nếu có thì chỉ có người ta sao chép lại nội dung của công ty cô.
Nhưng mà sao lại bị phốt như thế này chứ?
- Sao mà như thế được?
- Những video mà team đã đăng thì bị trùng nội dung với các mẩu chuyện ngắn của trang Trang này chứa toàn mộng mơ.
Sáng nay mọi người có rà soát rồi nên đang tìm hướng giải quyết đây.
Chờ khoảng một lúc thì leader của team Chuyện là đứng lên phát biểu trước.
Trưởng nhóm của Chuyện là là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 26 tuổi, thời gian vào công ty của anh ta còn trước cả cô.
Mặc dù là khoảng thời gian chân ướt chân ráo vào thực tập tại công ty phải dưới trướng của anh ta không vui vẻ gì cho cam, nhưng mà sau khi cô tách ra team khác thì không có xích mích gì với nhau nữa.
- Các thành viên trong nhóm đã rà soát lại các bài đăng của trang Trang này chứa toàn mộng mơ rồi và timeline đăng bài thì sau thời gian mà team của chúng tôi làm kịch bản cho nên không có chuyện là ăn cắp được.
Cho nên chúng tôi nghi ngờ có người cố ý leak kịch bản ra ngoài cho trang bên đấy.
Bên chúng tôi đã liên hệ cho admin trang đó và họ bảo là nhưng mẩu chuyện nhỏ của họ là những mẩu chuyện đóng góp cho nên họ cũng chỉ biết được tài khoản facebook ảo của một người có bút danh là Vịt Vô Vị thôi.
Sau khi nói xong một tràng dài thì anh ta hít vào thở ra một hơi như kiềm chế cơn giận đang có dấu hiệu bộc phát ở trong người rồi nói:
- Bởi vì quy trình viết content được lưu trữ hoàn toàn trong Google Drive nhưng mà sau khi rà soát lại những tài khoản được cấp quyền chia sẻ thì vẫn còn tên của nhân viên đã bị đuổi việc lúc trước...!- Nói tới bước này rồi thì anh ta không nói tiếp.
Mọi người xung quanh nghe anh ta nói vậy thì biết được là anh ta đang ám chỉ đến ai.
Minh Tùng nhíu mắt lại khó chịu, anh ta nói:
- Rồi sao.
Chúng tôi ở đây không phải là để nghe lời ấp a ấp úng của cậu.
– Anh ta mặt không cảm xúc rồi nói.
Nghe sếp của mình nói vậy, anh ta dừng lại đôi chút rồi nói:
- Chúng em xin lỗi sếp, xin lỗi mọi người, ngoài tài khoản được chia sẻ của trong team mình ra thì bọn em chưa xóa tài khoản của Mỹ Anh.
- Nhưng mà sao có thể như vậy được.
Bởi vì ngoài một vài video ngắn có sự có mặt của cô ta ra thì cô ta không thuộc team của mấy người mà, sao cô ta có thể có trong danh sách tài khoản chia sẻ? Với lại, sao mọi người chắc là không phải có người trong nhóm phát tán ra ngoài chứ? – Mội người hỏi.
- Bởi vì những kịch bản ngắn này là công sức và chất xám của tất cả mọi người ở đây cho nên tôi chắc chắn là trong nhóm của tôi không có ai làm ba cái chuyện kinh tởm như như vậy.
– Anh ta nói chắc nịch – Nhưng mà còn việc tại sao có tài khoản của cô ta thì...
Anh ta liếc mắt tới một người đang ngồi ở vị trí gần sát với cửa ra vào.
Nhận được ánh mắt của anh ta thì người đó đứng dậy nói:
- Xin lỗi mọi người, tại em ạ.
Trước khi bị đuổi việc thì Mỹ Anh có hỏi em về quy trình sản xuất content bởi vì sau này cô ta làm trưởng nhóm cho nên muốn tìm hiểu kỹ cách làm như thế nào.
Cho nên sau đó em đã thêm tài khoản cô ta vào trong thư mục của team để cô ta tự vào đọc tài liệu.
Nhưng mà sau đó em lại quên xóa mất.
Cô gái này chính là cô gái khá thân thiết với Mỹ Anh và đã bênh vực cô ta lúc mà chị Trang tiến vào vạch trần bộ mặt cô ta ở trên công ty.
Không ngờ chị chị em em lại đâm nhau một vố thế này.
Sau khi nghe cô ta nói thì mọi người trong phòng họp xì xào bàn tán với nhau.
Kiều Oanh thì hơi lới tiếng chửi đổng:
- Con quỷ này sao cứ tìm mọi cách cắn càn để hạ bệ người khác thế nhở.
Sau khi mọi người xì xào bàn tán một lúc thì Minh Tùng đẩy gọng kính rồi nói:
- Thôi.
Chuyện này còn dễ giải quyết.
Chỉ cần đưa thời gian mình chốt nội dung trước khi bên kia đăng bài là được.
Còn mọi người đối với chuyện này thì rút kinh nghiệm.
Đối với ngành của chúng ta thì việc vay mượn ý tưởng là có thể xảy ra nhưng khi tôi tuyển mọi người vào với tiêu chí để cho mọi người tự do sáng tạo thì tôi mong mọi người vẫn giữ nguyên tiêu chí đấy với bản thân mình.
Và, đối với những chuyện kiểu này tôi cần sự cẩn thận từ chút một từ phía của mọi người.
Tôi không muốn phải gặp chuyện này lần thứ hai đâu.
Ngừng lại một chút rồi anh ta nói tiếp:
- Còn chuyện còn lại là như thế nào nữa? Tôi cần một câu trả lời thích đáng.
Mọi người im lặng sau khi anh ta hỏi để ngồi chờ người trong cuộc trả lời.
Phía sau lưng Gia Hân, cô gái xinh xắn đáng yêu lúc này vẻ mặt đượm màu khó xử, đôi mắt ngập nước ước chừng sắp khóc.
Hơi nức nở, Thanh Nga nói:
- Mấy ngày trước thì em có dự khai trương chi nhánh mới của thương hiệu M.
Sau khi event xong thì em, Lan và Thư đã kiểm tra kỹ đồ đạc để trả cho bên thương hiệu, không có một vết bẩn nào và đầy đủ hết đồ đạc.
Bên kia cũng không phản hồi lại là mất đồ hay bẩn đồ gì hết cả.
Nhưng mà sáng hôm nay thì bên trang fanpage thương hiệu lại đăng bài tố.
Em cũng không biết tại vì sao nữa.
Lan và Thư một người là thợ trang điểm, một người là trợ lý cho Thanh Nga.
Công ty cô cũng đã nhận nhiều job như thế này rồi nhưng chưa bao giờ để xảy ra sự cố làm phật lòng nhà tài trợ hay nhãn hàng nào cả.
Sự cố ngày hôm nay khiến cho mọi người trở tay không kịp, vì thường thì có xảy ra vấn đề này đối với trang phục cho mượn hoặc tài trợ thì bên kia sẽ thông báo qua cho mình để kịp thời xử lý.
Nhưng bây giờ không thể đùng đùng lại đăng bài trên trang chính thức như thế này được.
Chị Hương – quản lý chung cho talent của công ty hỏi:
- Lúc bọn em kiểm đồ xong còn có ai ở đấy hay bọn em có rời mắt khỏi đống đồ ấy không?
- Không ạ.
Kiểm đồ xong thì bọn em xác đi trả luôn ạ.
Bọn em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
– Thư rụt rè trả lời.
Minh Tùng xoa xoa thái dương rồi nói:
- Thôi để anh đi tới tìm giám đốc chi nhánh của bên nhà tài trợ để xin lỗi.
Khi mà họ đăng đàn tố như thế này thì chắc mình sẽ hủy hợp tác luôn với họ.
Bên hợp tác công chúng chuẩn bị lên danh sách kiếm nhà tài trợ mới đi, phòng trường hợp trở tay không kịp.
Nói xong rồi thì anh bước ra ngoài, trước khi đi còn nói là báo cáo tháng của các nhóm thì hoãn lại sau khi giải quyết xong vấn đề này đã.
Cảm giác ai cũng thấy chán nản lục tục đi ra ngoài.
Thanh Nga không kiềm chế được nữa thì òa khóc.
Cô ấy thấy lỗi của cô rất nặng nhưng mà thực sự cô ấy không biết mình sai ở đây để đến nông nỗi này nữa.
Còn Lan và Thư đứng bên cạnh cúi đầu, không biết làm gì hơn.
Chị Hương đứng bên cạnh an ủi:
- Thôi đừng khóc nữa, mọi chuyện của sẽ giải quyết được thôi.
- Mặc dù hôm đó đi sự kiện cũng không vui vẻ lắm nhưng em đã cố gắng hết sức rồi.
Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Em không biết em sai ở đâu nữa.
– Thanh Nga càng ngày càng nức nở.
- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? - Chị Hương nghe vậy nhíu mày hỏi
Thấy Thanh Nga nức nở không nói thì Thư đứng bên cạnh đáp lời:
- Hôm đấy có Mỹ Anh xuất hiện trong dàn khách mời ạ.
Mặc dù Thanh Nga được mời làm vedette nhưng mà bên quản lý cố tình đưa Mỹ Anh vào vị trí trung tâm ạ.
Lúc gặp trong toa lét còn cố ý đẩy ngã Thanh Nga nữa, vết bầm ở cổ tay còn chưa tan hết nữa ạ.
Có khi nào cô ta giở trò nữa không ạ?
- Đừng nghi ngờ lung tung, vì trước khi trả đồ thì mọi người đã kiểm tra kỹ rồi mà.
Có thể cô ta không liên quan đến chuyện này.
Thôi để chị đi cùng anh Tùng đi gặp bên đó.
– Xong chị ấy bước ra khỏi phòng họp.
Gia Hân cố gắng đứng nán lại, không phải vì cô muốn nghe lén nhưng mà cô thấy xung quanh Thanh Nga có luồng khí đen như bị ma quỷ ám.
Thấy cô ấy vẫn đang còn khóc thì cô tiến lại, đưa ngón tay làm tư thế ngón út và trở hướng tới trước trong khi hai ngón giữa và ngón nhẫn co vào lòng bàn tay, để ngón cái lên hau ngón đó rồi búng lên trán của cô ấy.
Đây là tư thế xua tan tà khí mà cô được đọc trong quyển sách mà thầy Long đưa cho, có tác dụng xua đuổi tà khí cũng như những ý niệm không tốt.
Bị cô búng lên trán, Thanh Nga hơi giật mình ngưng khóc.
Thấy luồng khí đen xung quanh cô ấy tan bớt thì cô nói:
- Em tĩnh tâm lại đi.
Rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết thôi, đau buồn hối hận cũng không có tác dụng gì.
Về chỗ ngồi đi rồi tĩnh tâm, đôi khi em lại nghĩ ra cách giải quyết vấn đề đó.
– Nói rồi cô đi ra ngoài.
Sau lưng thì người con gái đã ngưng nức nở, tâm trí cũng bớt tiêu cực hơn rồi cùng hai người còn lại bước ra ngoài.
Nhưng không ai thấy được có một linh hồn trẻ sơ sinh đen ngòm bay lơ lửng, nhe răng ra nhìn theo hướng Thanh Nga đang đi ra ngoài.
Quay về với Gia Hân thì lúc cô vừa đặt mông xuống ghế thì Kiều Oanh chạy tới nói:
- Không xong rồi chị ơi, 1 video của mình trên Youtube bị giới hạn độ tuổi rồi chị ơi.
Rồi xong, sao cứ nhiều chuyện dồn dập ập tới vậy.
Hơi đau đau đầu, cô lôi ra một viên kẹo cầu vồng từ trong túi ra cho vào miệng với hy vọng có một ít saccarozo1 có thể khiến cho cô đỡ đau đầu hơn.
Trời ạ..