An Ca Ký Vi Từ


Nắng chiều trải dài trên con đường khá nhộn nhịp lúc tan tầm.

Quý Hàng khó có mấy dịp bước ra khỏi cửa bệnh viện trước khi trời sụp tối.

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn của Kiều Thạc.
“Thầy, tối nay em cùng bà ngoại ăn cơm, ngày mai đưa bà về, tối nay sẽ không về nhà.”
Kiều Thạc là buổi chiều nhận tin báo từ camera trên điện thoại nhìn thấy bà ngoại một mình đến nhà mình ở thành nam.

Vừa vặn chiều hôm nay cậu không có lịch phẫu thuật, trong phòng bệnh cũng có Giang Địch trấn giữ, thầy cho phép cậu được về sớm.
Bà ngoại Kiều Thạc sống ở ngoại ô thành phố B, gia đình thuần nông nên không thích sự huyên náo của thành thị, bà chỉ thích ở quê trồng rau, nuôi cá, thỉnh thoảng ủ rượu, hưởng thụ cuộc sống điền viên.


Bà tuy đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, rắn chắc, hoàn toàn không nhìn ra là người đã ngoài bảy mươi.
Chẳng qua, dù Kiều Thạc đã ngoài hai mươi, ở bệnh viện cũng đủ bản lĩnh đảm đương mọi việc nhưng bà vẫn như cũ lo lắng đứa cháu có hay không ăn no mặc ấm.
Bà ngoại thích nhất là bất ngờ xuất hiện, một mình xách theo túi lớn, túi nhỏ tiếp tế lương thực cho Kiều Thạc.

Kiều Thạc không biết đã nói bao nhiêu lần bà không nên một mình đi xa như thế, bớt mang theo đồ nặng nhưng bà vẫn cố chấp không nghe, ngoài miệng đáp ứng nhưng lần sau vẫn sẽ y như cũ.

Kiều Thạc cũng hay sắp xếp về thăm nhưng bà ngoại luôn sợ làm trễ nãi công việc của cậu nên không cho phép cậu ở lâu mà ngược lại tự mình vào thành phố thăm nom, Kiều Thạc mỗi lần đều cùng bà ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ.
Ngôi nhà một phòng khách, một phòng ngủ ở thành nam xem như là tài sản duy nhất mà cha mẹ để lại cho Kiều Thạc.

Một mình cậu ở thì thừa sức nhưng lại cách bệnh viện quá xa, hơn ba tiếng di chuyển làm sao so được với nhà thầy chỉ mất mười phút lái xe.

Dĩ nhiên, chuyện cậu từ lúc đi thực tập đến nay đều ở lại nhà thầy, bà ngoại không hề biết.

Quý Hàng nhắn một chữ “ưm” liền không để ý chuyện gì nữa nhưng trên đường ra bãi xe lại đột nhiên sực nhớ, sờ sờ túi áo, bước chân chậm lại, lấy điện thoại ra bấm cuộc gọi.
Chờ đợi khá lâu đầu bên kia mới bắt máy, Quý Hàng dứt khoát hỏi:
“Con dấu của thầy ở trong tay em?”
Đầu dây bên kia, Kiều Thạc không kìm được thốt nhẹ lên một tiếng, sau đó thấp giọng hối lỗi:
“Ở chỗ em, em đã mang về đây.”
Buổi chiều, trong lúc viết bổ sung dặn dò ca cấp cứu, Quý Hàng trực tiếp ném con dấu cho Kiều Thạc, hai người mỗi ngày đều cùng nhau về nhà nên chẳng gấp gáp trả lại, nhưng Kiều Thạc ngày mai nghỉ phép không vào bệnh viện, Quý Hàng cũng không có con dấu dự bị.
“Em trễ một chút sẽ trở về giao cho thầy được không?”- Kiều Thạc thấp giọng, có thể nghe rõ tiếng xe cộ huyên náo từ đầu bên kia.
Quý Hàng nhìn đồng hồ, anh biết Kiều Thạc thật vất vả mới có chút thời rảnh rỗi ở bên chăm sóc bà ngoại, mỗi lần lão nhân gia đến gặp ngay lúc Kiều Thạc được rảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy liền nói:
“Không cần, thầy đến chỗ em lấy.”
Kiều Thạc ngược lại không có từ chối, chẳng qua như cũ thấp giọng nói:
“Ưm.

Khi nào thầy đến thì gọi điện, em sẽ đi ra.”
——————-.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận