Ẩn Dạ Chi Quang

- Phụ hoàng! Phụ hoàng!

Vừa nghe tin Hoàng đế lâm bệnh, công chúa vội vàng chạy tới.

- Người sao rồi đã thấy tốt hơn chưa ạ? Thái y đâu cả rồi?

Hoàng đế ngồi bên án thư nhìn công chúa xua tay.

- Ta không sao đã đỡ rồi, chỉ bị cảm mạo bình thường thôi.

- Người làm con lo quá, phụ hoàng không nên nghĩ nhiều sức khoẻ mới là quan trọng ạ.

Vừa nói nàng vừa rót một li trà đem tới.

- Ta không sao, công chúa của ta còn chưa gả đi thì làm sao ta có chuyện gì được chứ.

Ngài nhìn công chúa một lúc mới nói tiếp.

- Sau này nếu có người con chấp thuận dù là bất kì ai, ta sẽ gả con cho người ấy.

Công chúa nghe xong chẳng nói gì chỉ e thẹn khẽ cúi đầu lén mỉm cười. Hoàng đế thấy lạ bèn gặng hỏi.

- Sao? Con có ý với ai rồi ư?

- Con... con đâu có...


Hoàng đế bật cười, gật gà gật gù như hiểu ra gì đó nhưng vẫn vờ như không biết.

- Nếu như ta biết là ai sẽ lập tức ban hôn cho con.

Nàng ngẩng lên nhìn cha mắt long lanh sáng rực, tủm tỉm cười, trong lòng như đã điểm một tiếng trống rộn ràng, nàng nghĩ đến chàng thiếu niên mà lòng tương tư bấy lâu lại cúi đầu ngại ngùng.

- Còn phải hỏi ý của người ấy chứ phụ hoàng.

- Còn phải hỏi ý nữa sao? Ai lại không siêu lòng trước công chúa của ta chứ?

Bỗng từ ngoài có tiếng báo Hoàng hậu tới, mặc bộ phụng y gấm hoa thêu mây ngũ sắc sợi chỉ vàng lấp lánh, đội mão cửu phụng sa hoa bước vào, trước Hoàng đế cung kính hành lễ, quỳ rạp người xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế.

Sau khi được ban miễn lễ, bà ngồi xuống bên cạnh ra hiệu cho công chúa lui trước rồi mới bắt đầu nói chuyện với Hoàng đế.

- Bệ hạ, người thấy trong người thế nào rồi?

- Trẫm chỉ hơi mệt một chút thôi. Nàng có chuyện gì muốn nói với trẫm ư?

- Thần thiếp đúng là muốn thỉnh cầu với người một chuyện... chính là về hôn sự của Tuệ Minh. Chúng nó cũng đến tuổi cập kê rồi.

- Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này...

- Vậy bệ hạ tìm được ai chưa ạ?


- Hai vị thư đồng của công chúa ta đã chọn vào cung, gia đạo, học vấn đều rất tốt, ta định một sẽ là thái tử phi, một sẽ là nhị hoàng tử phi. Nàng thấy sao?

- Bệ hạ anh minh. Thần thiếp thấy Chiêu Hoàng rất phù hợp với Nhị Hoàng Tử, nên muốn xin hỏi ý của bệ hạ.

- Chiêu Hoàng à? Chuyện này ta muốn cân nhắc thêm. Nàng cứ chú ý xem xét hai đứa trẻ ấy, quan trọng nhất vẫn là chọn đích phi cho Thái Tử.

Nghe Hoàng đế nói nét mặt bà có vài phần trùng xuống.

- Thần thiếp đã rõ, thần thiếp xin cáo lui.

Bà ta đứng dậy, nhún người một cái cẩn trọng bước lùi ba bước rồi quay đi.

[Ngoài cung]

Từ sáng sớm ả Điểm Duyệt đã hớn hở trau truốt chuẩn bị cho lễ phong. Nhưng mãi chẳng thấy bốn vị kia đâu ả cũng thắc mắc. Rồi một lúc sau cũng có bóng người đi vào, vừa vào đến nơi chẳng chào chẳng hỏi đã nói một câu khiến ả ta sững sờ.

- Cô không thể lên làm lâu chủ. Tân lâu chủ bọn ta đã sắp tìm ra rồi, nếu như bây giờ cô lên làm lâu chủ như vậy lâu chủ thật sự của chúng ta sẽ khó tiếp quản sau này

- Ông nói gì vậy? Chẳng phải đã thống nhất là để ta lên làm lâu chủ tạm thời rồi hay sao?

- Hôm qua bọn ta đã ngồi bàn lại chuyện này rồi. Việc cô lên làm lâu chủ là không thể trừ phi cậu ấy chết. Tốt nhất là cô nên an phận làm phó chủ thì hơn. Nếu không bọn ta sẽ coi như là cô đang phải bội cố lâu chủ. Cô biết đấy theo luật kẻ phản bội sẽ có kết cục thế nào? Sẽ không có ai chấp nhận một kẻ phản bội lên làm chủ đâu, hơn nữa ai cũng biết để con trai ông ấy lên làm tân lâu chủ chính là chỉ thị của cố lâu chủ rồi.

- Vậy nếu không tìm được lâu chủ thì sao? Thính Âm Lâu cứ chờ mãi như vậy sao?


- 10 ngày, cho bọn ta thời hạn 10 ngày nếu không dẫn được cậu ấy về đây thì lúc ấy bọn ta sẽ để cô lên làm lâu chủ.

Điểm Duyệt uất ức cắn môi nhẫn nhịn, đợi bọn họ rời đi, ả nhìn vào hư không nhíu mày như lại suy tính điều gì đó. Ả xoay mình chậm dãi ngồi xuống, vân vê miệng li trà.

- Chẳng phải chỉ cần tên nhóc đó chết đi thì ta có thể đường đường chính chính lên kế nhiệm sao?

Thuộc hả đứng sau lưng ả khẽ lên tiếng.

- Tôi điều tra ra được một chuyện hình như hắn đã được Vũ Phủ đưa về.

- Vũ Phủ có liên quan gì, sao lại đưa hắn về?

- Có vẻ họ đã nghĩ hắn là Đại thiếu gia nhà họ Vũ. Còn một điều này nữa, ngày lâu chủ mất cũng là ngày chủ Vũ Gia mất. Có khi họ có mối liên quan đến nhau.

[Trong cung]

Hai vị tiểu thư được đưa đến diện kiến Hoàng hậu cùng công chúa. Họ theo phép tắc hành lễ chỉnh chu, khuôn phép đâu ra đấy, cho đến khi được ban ngồi cũng không để lộ khuyết điểm gì. Xong xuôi hết Hoàng hậu mới hỏi:

- Các ngươi tên gì? Là con cái nhà ai?

- Thần nữ là Cung Chuỷ Chiêu Hoàng, trưởng nữ của Thái Sư Cung Liên Viễn ạ

Vừa nghe đến Hoàng hậu mắt đã sáng như sao tỏ đầy sự mến mộ, tiến lại gần cô tay bắt mặt mừng.

- Ngươi là con gái của cung Thái Sư sao? Tốt lắm, con gái của Thái Sư đúng là rất có quy phép, dung mạo cũng xuất chúng lắm. Nếu là thư đồng của công chúa thì ta không phải lo điều gì rồi.

Công chúa ngồi cạnh hất mày bĩu môi.


- Xì là con gái của ông thầy khó tính đó sao. Nàng chẳng thèm quan tâm nữ nhân ấy mà hào hứng hỏi người bên cạnh

- Ngươi có phải là con gái của Hàn đại nhân không? Ta từng gặp huynh trưởng của ngươi, hai người rất giống nhau, ngươi đẹp như huynh của ngươi vậy.

Hoàng hậu thấy công chúa chẳng giữ phép liền liếc mắt một cái, nàng thấy thì im bặt. Tiểu thư họ Hàn ấy cũng rất đoan trang cung kính đáp lại.

- Vâng thưa công chúa. Thần nữ là Hàn Khuynh Ca con gái của Thị Lang bộ Hình ạ.

Đối với nàng tiểu thư này Hoàng hậu cũng chỉ thờ ơ gật đầu một cái.

Chẳng biết vì cớ gì trời cao chẳng thương không cho bà có lấy một đích tử, độc nhất một cô công chúa rồi không sinh được nữa. Vừa hay khi ấy Nhị hoàng tử mới lên hai thì thân mẫu là Huệ Quý Phi qua đời, tiểu hoàng tử liền được giao cho bà nuôi dưỡng. Có được quân cờ trong tay bà ta dốc lòng nuôi dưỡng với mục đích để hoàng tử nhỏ trở thành Hoàng đế tương lai. Nhiều năm trôi qua như vậy, đến nay vẫn có Đại hoàng tử là mối đe doạ lớn nhất cho vị trí ấy. Bởi vậy bà ta đã có ý chọn Chiêu Hoàng làm Nhị hoàng tử phi từ lâu, cốt là để lôi kéo Thái sư về phía mình, củng cố thế lực chống sau lưng.

Chờ Hoàng hậu chò truyện quá lâu, công chúa phát nản liền vòi vĩnh năn nỉ xin ra ngoài chơi. Được sự cho phép của Hoàng hậu cô kéo tay Khuynh Ca thư đồng chạy béng đi mất bỏ lại Chiêu Hoàng tự đuổi theo sau. Hôm nay trời cao trong xanh hơn mọi ngày vì cũng là cuối đông rồi. Sương long lanh vẫn còn đọng lại trên từng phiến cỏ trĩu xuống cong tớn. Cành khô gầy guộc đã nhú những chồi non nhỏ xíu lưa thưa đón gió mới. Điều công chúa thích nhất là đi thăm đàn cá vàng trong hồ ở vườn ngự uyển, cho chúng ăn và xem chúng múa lượn. Cô dẫn hai thư đồng đến bên hồ nước trong veo nom thấy cả đáy, nước lặng như tờ, giờ vẫn là đông lạnh nên hoa vẫn còn đắm mình dưới bùn, đứng mạn hồ nhìn xuống thấy rõ mồn một từng đàn cá nối nhau rẽ nước thong dong.

- Nhìn này, ta cho chúng ăn đến mức con nào con nấy béo tròn to ục ịch luôn. Đáng yêu lắm đúng không?

- Vâng ạ!

- Ta còn có thể gọi chúng lại gần đấy, hai ngươi xem ta biểu diễn này.

Công chúa đuổi đám nô tài đi vì sợ cá thấy đông người không dám ngoi lên rồi vỗ tay mấy cái, đàn cá vốn quen tiếng động này mỗi khi được cho ăn nên ồ ạt lao tới túm tụm lại trước mặt công chúa.

Nàng hãnh diện cười khúc khích trước sự trầm trồ của hai thư đồng, tiến sát đến mép hồ, với tay xuống vẫy vẫy nước xoa lên đầu mấy con cá.

- Hai ngươi cũng lại đây chạm vào chúng xem.

Nghe lời công chúa hai thư đồng cũng tiến lại chơi cùng. Đàn cá thấy động càng nhao nhao quẫy nước bắn tung toé, công chúa cố gắng tiền gần hơn để với ra xa mà chẳng để ý hòn đá dưới chân đã ướt đẫm rong rêu trơn trượt. Chẳng ngoài khả năng, nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã tùm xuống hồ. Hai thư đồng trên bờ hoảng hốt sợ xanh xẩm mặt mày cuống cuồng cả lên. Khổ nỗi họ đều không biết bơi, công chúa chới với ra xa dần càng không với được, họ hét lên ầm ĩ kêu cứu. Khải Quân vừa hay đi ngang trông thấy không chần chừ mà lao thẳng xuống hồ nước.

Đám người hầu nghe tiếng la hét cũng mới chạy tới, đã thấy công chúa được cứu lên bờ. Công chúa ho sặc lên mấy tiếng mơ mơ màng màng nhìn người vừa cứu mình thơ thẩn một lúc bỗng nở một nụ cười như rất mãn nguyện. Thấy công chúa đã tỉnh hắn giao cô lại cho đám người hầu chăm sóc rồi rời đi luôn. Chẳng hề hay biết đã bỏ lại phía sau lưng một ánh mắt say sưa vẫn còn nhìn theo lưu luyến. Thật ra đây không phải lần đầu họ gặp mặt, trước đây khi Khải Quân vào cung chơi cũng đã nhiều lần họ có duyên hội ngộ. Công chúa đã phải lòng chàng thiếu niên hào hoa phong nhã ấy từ lâu nhưng chưa một lần dám thổ lộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận