Ăn Miếng Trả Miếng FULL


Tử Ngôn gọi điện cho Tề Minh bảo cậu có thể tìm hiểu xem chuyện camera bị hư trong phòng thi hôm trước là thật hay không?
Ngày hôm qua khoanh vùng được năm người trong đó có Tần Khoa, Ninh Dịch, Thành Địch, Diệp Lý, còn Minh Tề thì phải xem xét lại đã.

Hôm nay có một người khác được nhắc, chính là Giang Thành mà Ninh Dịch nhắc tới.

Theo như cậu tìm hiểu được thì giáo viên y tế trong trường là Giang Thành, nhưng không biết có phải Giang Thành bọn họ nhắc đến hay không?
Dựa trên cách nói của Ninh Dịch, Giang Thành này sợ là có ý đồ không tốt với Tử Thanh, có lẽ là về mặt quan hệ tình cảm.

Nhìn nhìn vết thương trên tay mình, Tử Ngôn định ngày mai sẽ tìm cớ xuống phòng y tế thăm dò thử xem.
Hôm sau Tử Ngôn đến tủ khóa của Tử Thanh xem một chút, cậu đã dọn dẹp đồ tại nhà của anh, nhưng không biết còn thứ gì trong trường hay không? Với lại cậu cũng phải xem "mình" có những thứ gì nữa, nhưng không ngờ bên trong chỉ có...rác mà thôi!
Vỏ bánh kẹo, hộp rỗng, bao bì và bao thứ gọi chung là rác, nhìn qua chắc chắn không phải Tử Thanh để vào rồi.

Tử Ngôn vừa đóng tủ lại, thì đám Tần Khoa từ bên kia đi tới.
"Sao cậu không dọn thùng rác của mình, mấy bữa nay tôi đã giúp cậu thu gom một chút này!"
Người bên cạnh hắn ta quăng xuống chân Tử Ngôn một bao rác, vì lực ném quá mạnh rác bên trong lại nhiều khiến cho túi rác bị rách.

Những thứ bên trong vương vãi khắp nơi trên sàn, bên trong túi còn có những hộp đồ uống còn lại một chút, làm ướt cả đôi giày cậu đang mang.
Tử Ngôn cảm nhận được một chút nhơn nhát đã thấm vào bên trong bàn chân, không để ý đến bọn họ, cậu để lại tình trạng y thế quay lưng đi vào nhà vệ sinh.


Tuy không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn sắc mặt của Tần Khoa, nhất định không vui vẻ gì mấy.

Còn tại sao cậu biết, thì đám người trước mặt đang nhe nanh với cậu đây này.
"Hôm nay mày đúng là ăn gan cọp rồi mới dám làm lơ lời anh Tần đấy!"
Chỉ một lời như thế, hết thảy năm người xông vào đấm đá túi bụi lên người Tử Ngôn.

Vì không thể ra tay, không còn cách nào khác cậu phải đứng yên chịu trận, cũng may do bản năng học võ, nên cũng che chắn được một vài đòn hiểm của bọn chúng.
Rầm!!
Từ bên trong nhà vệ sinh, Tề Minh bước ra.

Đám người đó thấy hắn cũng biết được, ngày hôm qua Tần Khoa đã nói không nên đụng tới người này, nên theo bản năng cũng nể hắn đôi chút, tạm thời dừng tay.
"Tụi bây làm ồn quá, tao không đi vệ sinh được, có thể phiền cút ra khỏi đây không?"
"Này! Anh Tần nói chúng ta không liên quan tới nhau, chuyện tụi tao làm không cần mày xen vào."
"Hử? Vậy à..."
Không nói hai lời, Tề Minh bước tới tặng cho người vừa nói câu đó một cú đấm thẳng vào mũi.

Một dòng chất đỏ theo kẽ tay hắn rỉ ra, không cần phải nói tên đó đã sợ tới nhũn cả chân rồi.

Cả bọn còn lại cũng không muốn bản thân nằm trong hoàn cảnh đó, nên nhanh chân chạy hết ra ngoài, bỏ lại cả tên đồng bọn kia.


Tên đó thì một tay che mũi, tay còn lại men theo bức tường rời khỏi nhà vệ sinh.
Tề Minh bước tới đỡ cậu đứng lên, cả người Tử Ngôn hầu như đều toàn dấu giày, nhưng hoàn hảo trên mặt lại không có vết nào.

Nhìn nhìn vào gương một chút thấy bên ngoài bản thân có vẻ không sao thì an tâm đi ít nhiều.

Hôm qua chỉ bầm tím có xíu mà Cố Duệ Thành đã như thế, hôm nay mà mang theo thân xác này về sợ rằng anh sẽ không cho cậu tiếp tục kế hoạch này đâu.
"Không sao thật chứ?"
"Không sao, tôi là người học võ mà, tránh được những chỗ hiểm rồi, còn lại chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Ừ, chuyện hôm qua cậu nhờ, tôi đã tra xong rồi."
Tề Minh lấy trong túi ra một cái USB đưa qua cho Tử Ngôn, một bên xả nước rửa tay, miệng nói: "Tôi đã xem qua rồi, người gian lận là Tần Khoa, hai giáo viên hôm đó gác thi đều chính mắt nhìn thấy hắn ném tờ giấy qua bàn Tử Thanh.

Chuyện hay là sau đó còn danh chính ngôn thuận, tố cáo anh cậu là chủ nhân tờ giấy đó." Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh Tề Minh còn nói vọng lại, "Nhanh nhanh rời khỏi cái trường này thôi, tôi thấy hơi kinh tởm đối với bọn người ở đây rồi!"
Tử Ngôn cầm USB trên tay, xả nước rửa qua mặt một chút, mặc kệ trên áo vẫn có dấu giày đi thẳng vào lớp học.

Thấy bộ dạng của Tử Ngôn, mọi người trong lớp dường như đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Có người cười cợt khi thấy người khác gặp họa, có người thì im lặng thầm nghĩ cũng may đó không phải là mình.


Tóm lại là cũng không ai lên tiếng hỏi han, hay bảo vệ "Tử Thanh" lời nào cả.
Quay về chỗ ngồi, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là chiếc cặp của Tử Thanh nằm trơ chọi trên đất.

Bàn ghế thì không cánh mà bay, Tề Minh đi theo phía sau cậu thấy thế khuôn mặt cũng trở nên ba phần nguy hiểm.
"Ôi, bàn ghế của Tử Thanh ai mang đi đâu rồi?" Thành Địch ngồi cuối dãy thấy cậu chỉ im lặng, cúi người xuống nhặt cặp sách lên phủi bụi, nên mở miệng bắt đầu trò đùa của mình.
Ninh Dịch ngồi phía sau cậu nghe thế tỏ vẻ vô tội: "Thì ra là bàn ghế của Tử Thanh, xin lỗi nha, tôi tưởng là rác nên đem quăng ra ngoài rồi! Ha ha ha..."
Tử Ngôn nhìn lại những khuôn mặt đó, một lần nữa điểm danh tên của những người đang cười trên hoàn cảnh của cậu hay đúng hơn là Tử Thanh.

Không có bàn ghế, Tử Ngôn cũng lười đi tìm nên thuận theo tình thế cậu đi ra ngoài.

Lúc đi qua Tề Minh, cậu nói nhỏ với hắn, "Tôi xuống phòng y tế.", rồi rời khỏi lớp học trong tiếng cười đùa của bọn người kia.
Thật ra hôm nay Tử Ngôn cũng định xuống phòng y tế để xem Giang Thành mà Diệp Lý nhắc đến có phải thầy giáo Giang Thành hay không, bây giờ thì lợi dụng cách nghĩ của mọi người rằng cậu bị đánh sau đó lại bị quăng bàn ghế nên tủi thân bỏ ra ngoài cũng là hợp lý.
Trong phòng y tế chỉ có một thầy giáo đang ngồi đối diện với cửa ra vào, người này chính là thầy giáo Giang Thành.

Tử Ngôn nói mình bị ngã nên cần thoa chút thuốc, thầy giáo bảo cậu ngồi xuống ghế, bản thân quay ra chuẩn bị chút đồ.

Thấy tác phong chuyện nghiệp của ông ta cùng sự ân cần như thế, Tử Ngôn thầm nghĩ có lẽ là nhầm người rồi.
Nhưng sau đó cậu phát hiện, bàn tay ông ta khi thoa thuốc lên người cậu có hơi khác thường.

Hai ba lần đều có ý chăm chúc quá nhiều những chỗ nhạy cảm, trong đầu Tử Ngôn bật tín hiệu đỏ.
"Thầy đang làm gì thế?"
"Làm gì là sao? Không phải em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao? Nhìn đi, nếu em thuận theo tôi thì đã không đến nỗi này rồi! Làn da trắng trẻo như thế ai lại nỡ đánh đến đỏ lên hết thế này, nào đến đây làm tôi vui vẻ một chút.


Tôi sẽ ra mặt giúp em có khoảng thời gian cuối cấp trải qua thật vui vẻ với bạn bè, có được không?"
"Thầy có khả năng sao? Đó là con trai Thị trưởng đấy!" Tử Ngôn thuận lời thăm dò ông ta.
"Ha ha ha, con trai Thị trưởng gì chứ, chỉ là con riêng thôi! Ông ta cũng không thương yêu gì nó đâu, chỉ tại nó không gây họa gì lớn, nên ông ta để cho nó tự do tung hoành vậy thôi.

Về nhà thì nó cũng chỉ là một thái tử bị phế mà thôi, không làm nên trò trống gì đâu.

Chỉ có cái bọn giáo viên nông cạn trong trường này nghĩ nó là thiếu gia nên e dè sợ hãi, đúng là cái bọn nhát cáy."
"Vậy thầy không sợ ông ta hay sao?"
"Sợ? Sao phải sợ? Ông ta lên được chức đó không phải cũng do nhân dân như chúng ta cho chút mặt mũi hay sao? Bọn này chỉ là chưa hiểu cách vận hành của cuộc đời thôi, thầy có thể xử lý được, nhưng phải xem sự biểu hiện của em."
Tử Ngôn thật sự muốn giở bài mà đứng dậy cười thật lớn.

Cứ tưởng chỉ có học sinh trong trường, là những người chưa biết được cái gì gọi là cuộc đời nên mới làm ra ba cái trò đó, không ngờ đến cả giáo viên cũng vậy.

Đều là cái lũ trí tuệ thấp!
Cậu đang nghe gì đây? Một giáo viên đang kêu học sinh phải làm những chuyện không đứng đắn, để được yên bình trong môi trường mà đáng ra là nơi tôn trọng họ nhất.

Tử Ngôn thật sự đang chửi thề trong lòng rồi đấy.
"Hôm nay không được, hai ngày nữa em sẽ tới tìm thầy."
Nhìn nụ cười như được mùa của ông ta, cùng với cái nhìn trần trụi đó.

Nếu như kết hợp thêm một bộ râu quai nón, chắc chắn sẽ là hình mẫu của những tên biến thái điển hình mà mọi người hay thấy trong phim..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận