Đoạn video của Diệc Nhiên trong vườn tử đằng, Lục Lăng Sở và cô cùng đàn nhạc, và cảnh nóng mắt đêm hôm đó đã về tay mẹ của anh.
Thẩm Miên nhìn con gái của mình vẻ nghiêm túc đáng sợ và hỏi:
- Người con gái của anh con 15 năm trước là cô ấy sao?
- Vâng mẹ!- Tiêu Du gật đầu.- Bây giờ phải xử lí thế nào hà mẹ?
- Còn hỏi hả? Mau bắt cóc con dâu về ngay cho mẹ gặp mặt!!! Anh con đã ế 3 năm rồi, giờ đây lại vói một người phụ nữ hoàn hảo nhường này!!! Thật là kích thích quá đi mất aaa!!! Phải rồi Tiêu Du, nếu anh con có rồi thì mục tiêu thứ hai của mẹ sẽ chính là con đó nhe!!! Mau đi kiếm cho mẹ một thằng rể nhanh lên!!! Rồi mẹ còn bế cháu!
- Mẹ!!! Mẹ nói cái gì vậy!!? Con không thích yêu đương!!!- Tiêu Du thùng thằng bỏ đi.
- Hàiiii, tụi nó lớn cả rồi!- Bà Thẩm mỉm cười- Nhưng khoan đã, phải gọi cho thằng tiểu tử kia mói được!
************
Diệc Nhiên bị đánh thức bởi tiếng còi xe lớn trong thành phố.
Cô tỉnh dậy và thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng.
Trên người cô mặc một chiếc áo phông dài của đàn ông.
Cô bất giác rùng mình nghõ tới cảnh hôm qua của đám côn đồ." Thôi chết mình rồi, lẽ nào...".
Dương Diệc Nhiên chạy ra ngoài, không gian sáng loáng khiến cô mê mẩn.
Cô nhìn thấy căn phòng bên cạnh.
Diệc Nhiên bước vào.
Nó còn sang trọng hơn cả căn phòng cô nằm lúc nãy, ghê sợ thật.
Từ một góc căn phòng vang lên tiếng nước chảy rào rào.
Có ai đó đang tắm sao? Hóa ra chính là hắn.
Cô giận muốn run người, định lúc hắn ra sẽ cho hắn ăn liên hoàn chưởng.
" CẠCH!!!"
Cửa kính mở ra, cô xông tới giơ cánh tay lên cao:
- Tên khốn khiếp nhà ngươi!!!!!
"Bộp!"
- Lục Lăng Sở!!? Sao...sao lại là anh!!? Sao tôi ở trong nhà anh!!!?- Cô đỏ mặt nhìn liếc qua cơ ngực của anh ấy.
Lục Lăng Sở lúc này chỉ cuốn một chiếc khăn tắm trên người.
Anh lau mặt sạch sẽ, khinh bỉ trả lời:
- Ngu muội!
- Cái gì!!! Ít ra anh cũng nên cho tôi một lời giải thích chính đáng chứ!!! Ai cho anh đi!?
Cô kéo tay anh lại, cả hai một lần nữa ngã lên nhau, mái tóc dài của cô chạm vào bụng anh.
Cô hốt hoảng và chống tay dậy nhưng lại bị anh kéo lại.
- Cô...đã làm tôi thành ra như thế này vào đúng đêm hôm qua...hiểu chưa...?- Anh ghé sát vào mặt cô vẻ nghiêm túc.
- Cái gì!!!? Tôi..tôi mà thế này á!!! Anh...!mất trí thì có!!!
- Nhớ lại xem hôm qua ai cứu cô?
- Ơ...!tôi...- Cô nhớ rằng hôm qua cô đã say rượu và đụng phải đám côn đồ, và sau đó chính anh đã cứu cô.- À...là anh cứu tôi..
- Sau đó nữa cơ.- Anh nhếch mép cười gian xảo.
- Sau đó...? Sau đó...- Đột nhiên hình ảnh nóng bỏng đêm qua hiện lên trong đầu cô khiến cô ngượng ngùng muốn chết.
- Cô đã đè ngã tôi và sau đó...
- AAAAA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!!- Cô che mặt chạy ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại của Lục Lăng Sở vang lên phía đầu giường.
Là Thẩm Miên- mẹ anh gọi đến.
Anh thở dài gạt máy.
- Alo mẹ...
- Con dâu của mẹ đâu! Hôm nay không mang nó tới thì đừng hòng về nhà thêm bất cứ lần nào nữa!!!
- Mẹ à...
- Hôm qua sung sức quá nhỉ? Mẹ thấy cả rồi!!! Con bé ấy được lắm nhất định phải là con dâu mẹ!!! Mang nó về đây nội trong ngày hôm nay! Cho con 3 tiếng để sửa soạn nhé thằng quỷ tử!!!
"Tút...tút...tút..."
- Mẹ à, mẹ không để con giải thích sao? Chắc chắn con nhóc nghịch ngợm kia bày trò rồi!
Anh thở dài ngán ngẩm, mặc đồ và ra phòng bếp.
Hương thức ăn tỏa thơm khắp nhà.
- Sao cô không bật máy hút khí?
- Hửm?- Diệc Nhiên ngừng làm sandwich.
- Cô biết làm món này à?- Anh ghé mặt vào phần bánh cô đang làm.
- Đương nhiên, ngày bé anh thích ăn món này lắm nên giờ để coi như báo đáp và xin lỗi, tôi làm cho anh ăn nhé!
Không khác gì một người vợ, anh đang ngơ ngẩn đến điều đó rồi tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch.
- Tôi không thích đền ơn kiểu này.
- Hả? Thế anh muốn sao?
- Cô đoán xem?
Anh tiến gần tới cô, đè tay lên bàn bếp, cảm xúc rạo rực lại xuất hiện...
- Đóng giả làm bạn gái tôi đi!
- HẢAAA!!!? CÁI GÌ!!? KHÔNG KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG!!!
- Một lần làm ướt tài liệu, 100 vạn, nợ.
Một lần anh hùng cứu mĩ nhân, 100 vạn, nợ.
Hai lần hôn tôi, 200 vạn, nợ.
Mau thanh toán trong hôm nay và ngày mai, bằng không tôi dỡ cả mười đời nhà cô đi không hoàn trả.
- Anh ác độc quá rồi đấy Đại Ma Vương!!!- Cô đập mạnh vào ngực anh.
Lăng Sở nhanh tay bắt lấy bàn tay hư hỏng dính sốt kem của cô, đưa lên miệng.
" Tình huống trời đánh gì vậy!!? Anh ta rõ ràng mắc bệnh sạch sẽ, sao lại có thể tùy tiện ăn theo kiểu này chứ.
Cũng quyến rũ người ta quá rồi đó!!!"
Cô rùng mình...
- Sao? Muốn đánh sếp hả? Cho cô 5 giây suy nghĩ! 5!
- Êi từ từ đã..
- 4!
- Tôi đã bảo chờ chút mà!!!
- 3!
- Anh là đồ bức người ghê tởm!!!
- 2!
- Tôi...
- 1!
- Tôi đồng ý!!! Được chưa! - Cô nhắm nghiền hai mắt, buột miệng nói.
" Vậy mà nói ra rồi? Tại sao mình lại bất giác đồng ý!!? Thôi toi chết mình rồi aaa!!"
- Được, ngay từ đầu cô trả lời vậy có phải nhanh hơn không?- Lục tổng nhìn cô nham hiểm.
- Anh chờ đó!!!
- Đi! Anh kéo tay cô.
- Đi đâu?
- Gặp mẹ tôi!
"Áp lực các thứ"
TO BE CONTINUE!