Tiêu Du được gọi đến phim trường ngay buổi chiều hôm đó.
Cô đã nhận tin từ anh hai và biết được anh ấy đang phát bệnh.
Nhưng khi cô định gọi cho Diệc Nhiên thì anh đã thều thào rằng" Đừng nói gì với cô ấy...".
Đúng là ngu muội mà! Đã 28 tuổi rồi mà vẫn phải để người khác lo lắng như một đứa trẻ vậy!
- Tiền bối! Em xem xong kịch bản rồi sao?
Tiêu Du ngoảnh mặt lại nhìn, Bảo Phong đang mỉm cười hiền hậu trước cô.
Anh có vẻ rất quan tâm tới cô ấy sao? Từ xa, một diễn viên mới đi tới, cô ta là nữ phụ trong phim.
Vấn đề ở chỗ trong tập đoàn không ai biết Tiêu Du là em gái tổng tài cả! Chỉ có Diệc Nhiên, Cung Húc và Bảo Phong biết mà thôi.
- Lục Tiêu Du này...Nhỏ đừng ỷ mình có cái danh họ Lục mà lại lấy thân thể làm mẽ nam thần đấy nhé!!!- Ả khua cái mỏ đỏ chót như mỏ vẹt.
- Tốt nhất là cô mau im đi Chu Mẫn Liên!
- Cô sao vậy? Tôi nói sai à?- Chu Mẫn Liên sờ môi của mình vẻ đài các.
Ả sà vào tay của Bảo Phong mà nhõng nhẽo như một đứa con nít:
- Anh D sate!!! Con điếm kia dám nói em im kìa!!! Anh đừng tin cái vẻ ngoài của cô ta!!! Ả đã vô được đây bằng thủ đoạn bán thân đó! Chúng ta đi chỗ khác đi anh...
D sate nắm lấy cổ ả vứt ra xa thật mạnh khiến ả ngã quỵ ra đất.
- Anh Phong!!! Sao anh...
- Cấm gọi tên tôi!!! Tởm chết được!!!
- Em...
- Từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi!!!
- Em làm gì sai sao anh Phong!!? Em chỉ đang nói sự thật!!!! Anh không tin em mà tin tiện nhân đó sao!!!?
Và...!BỐP!!!!
Bảo Phong giáng một tát thật mạnh vào ả.
Quanh người anh như bốc lên tia lửa nóng đến điên cuồng.
- Có gan thì nói lại xem!!!?
- D sate!!! Chú ý bảo vệ hình tượng!!!- Tiêu Du vội vã kéo áo anh.
Nhưng bàn tay nhỏ của cô lại bị thứ gì to lớn ngoạm chặt lấy.
- Em mau im lặng đi! Tôi không cần hình tượng lúc bảo vệ những thư của tôi!!!
Anh nắm tay cô chặt đến nỗi cô không thể nhúc nhích nổi.
Tiêu Du cảm nhận cái ấm áp sâu thẳm từ lòng bàn tay ấm áp của anh cọ vào tay cô một cách mơn man kì lạ.
Tình cảm của họ thực sự có dừng ở địa điểm là fan với idol không? Hay là tiến lên một bước mới?
- Cô chờ đó! Nhớ kĩ, đừng dại đụng tới cô ấy!
Anh nắm tay cô đưa cô chạy khỏi phim trường và cầm theo kịch bản.
Họ mặc cho lời kêu gọi níu với của đạo diễn Lâm và Kiều tổng.
- Hai người tính đi hẹn hò à? Quay thử đã chứ!!?
Chu Mẫn Liên nhìn theo với ánh mắt ghen tuông tóe lửa.
" Chết tiệt!! Các người chờ đó!!!"
Bảo Phong cầm chặt tay cô chạy khỏi phim trường diễn tập, bộ tóc giả của anh rớt xuoongs để lộ mái tóc bạch kim xù tuyệt đẹp lung linh dưới nắng.
Mái tóc xù như cục bông ấy khiến người ta muốn được ôm hôn một cái cho đã.
Tiêu Du nhìn anh say đắm, mắt cô mơ màng...
- Anh dừng lại đi D sate!!! Chạy mệt quá!!
- Em mệt sao?- Anh quay ngoắt lại.
-Được, em mệt thì tôi bế em!
Nói đoạn anh nâng cô lên cánh tay, và chạy một mạch về phía chiếc xe hơi riêng.
Bàn tay họ vẫn chắc nhau mà không có dấu hiệu tuột khỏi.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Tìm cảm hứng!
- Anh...!bỏ tay tôi ra được không...?
- Không!!!
- Tại sao...?
- Em trai em đã giao em cho tôi bảo vệ! Tôi sẽ bảo vệ cho em! Em ở đâu tôi sẽ ở đó! Bàn tay em tôi sẽ NẮM CHẶT KHÔNG BUÔNG cho tới khi không ai làm hại em nữa!
Tiêu Du đỏ mặt vì vẻ kích động đáng yêu của thần tượng.
Cô ôm lấy maia tóc tơ bông xù cảu anh ấy.
- Anh như cục bông nhỏ ấy! đáng yêu lắm!
- Được rồi!!!- Anh phì cười.
Cả ngày hôm đó họ đã đi chơi mà không màng tới một núi công việc...