Ẩn Thế Hào Môn


Đào đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt, từ ngày đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng vốn đã được sắp xếp như thế này rồi, ban đầu bày trí thế nào thì bây giờ vẫn vậy, cô chưa bao giờ dịch chuyển bất cứ đồ vật nào kể cả là từ cái ghế.
Cô khó hiểu bảo:
_ Ban đầu phòng này bày trí thế nào thì bây giờ vẫn còn nguyên như vậy, tôi chưa hề đụng đến đồ gì của cậu cả.
Đào chẳng biết mình nói sai ở chỗ nào mà tự dưng cậu lại tức giận, cậu nhăn mặt cố gắng ngồi dậy bật đèn trong phòng cho sáng, sau đó cậu chỉ tay loạn xạ khắp phòng, cậu chỉ chiếc giường nhỏ của cô, cậu chỉ tủ quần áo của cô, cậu chỉ cả vào mặt cô, cậu vừa chỉ vừa nói:
_ Ban đầu phòng tôi không có cái giường kia, không có tủ quần áo này, không có đồ của phụ nữ và không có cả cô nữa, tất cả những thứ đó đều làm tôi rất vướng mắt.
Cậu giận dữ tới mức đỏ bừng cả mặt, thật sự Đào thấy chuyện này rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại tức giận đến thế, sợ cậu bị kích động quá nên cô chỉ bảo:
_ Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi phòng cậu.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và thái độ của cậu là Đào biết cậu rất ghét Đào, cô đã từng rất hy vọng về cậu, nghĩ rằng khi cậu tỉnh dậy thì cô sẽ có một điểm tựa, sẽ có người che chở, bảo vệ, nhưng hình như cô đã nhầm rồi thì phải, cái viễn cảnh màu hồng cô tự nghĩ ra đó chắc không bao giờ có, cô đã thấy rõ sự chán ghét trong đáy mắt cậu.
Vì cô chưa sinh được người nối dõi nên nhà cô vẫn còn nợ Phạm Gia một số tiền lớn, nhưng cô sẽ không vì số tiền đó mà bất chấp hạ thấp thân mình, bất chấp lòng tự tôn để có được đứa con, và cô càng không mong muốn đứa con ấy ra đời chỉ là để trả nợ cho mẹ mình, như vậy chẳng khác nào lợi dụng sự ra đời của con, cô muốn con cô phải được sinh ra trong tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Cô lấy cậu là cái duyên, gặp nhau là do ý trời, nhưng có ở bên nhau được hay không là do ý người.

Nếu cậu ấy đã không thích thì cô cũng sẽ không cố cưỡng cầu bởi cô nghĩ mọi thứ đến và đi là do duyên phận.

Duyên hợp rồi duyên lại tan, cô tin trong sinh mệnh của mỗi người thì điều gì thuộc về mình thì sẽ mãi không mất còn điều gì đã không phải là của mình thì đến cuối cùng cũng không thuộc về mình.
Mọi sự tùy duyên, nếu về sau này cậu vẫn còn cứ ghét cô như thế thì cô sẽ chấp nhận mà buông bỏ…
Ngày hôm sau cô xin bà cho cô chuyển sang phòng khác ở, vì cậu Khiêm không thích cho cô ở lại đó, bà nội nhìn Đào rồi thở dài:
_ Cái thằng….

mới tỉnh dậy mà đã muốn làm loạn rồi.
_ Con thấy ý của cậu Khiêm cũng đúng đấy ạ, đối với cậu ấy con hoàn toàn là một người xa lạ, mà để người lạ ở chung trong phòng thì bất tiện lắm ạ.

Vậy nên con nghĩ con nên chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn, để lại cho cậu ấy không gian riêng.
_ Nhưng bà không đồng ý, nó chưa thể tự mình đi lại được, đêm hôm mà muốn uống nước hay cần làm chuyện gì thì phải gọi ai.

Với lại trước sau gì cũng là vợ chồng, ở cùng nhau cho quen đi, xa lạ rồi cũng sẽ thành quen.
_ Con biết là vậy, nhưng cậu không thích thì con biết phải làm sao ạ.
_ Đi theo ta…
Bà nội đưa Đào lên trên phòng cậu Khiêm, bà đi trước, Đào lẽo đẽo theo sau, lúc lên đến phòng, nhìn thấy khuôn mặt khó ở của cậu Khiêm Đào có hơi chột dạ, cô không dám nhìn vào mặt cậu, chỉ dám đứng nép sau lưng bà.
Bà nghiêm nét mặt nhìn cậu Khiêm nói:
_ Con bước xuống giường đi lại cho ta coi…
Cậu Khiêm liếc nhìn Đào rồi lại quay qua nhìn bà nội, cậu nhăn mặt bảo:
_ Sao tự nhiên bà lại bảo con đứng lên đi, bà biết là con chưa thể đi lại được mà.
_ Không đi lại được mà bày đặt không cần người chăm sóc à, cái Đào vẫn cứ ngủ nghỉ ở trong phòng này, không cần phải chuyển đi đâu hết.
_ Con không thích cô ta ở chung phòng.
_ Nhưng ta thích.
Bà nội nói tỉnh bơ, sau đó bà quay qua dặn Đào:
_ Con cứ yên tâm ở đây, thằng Khiêm mà dám bắt nạt con thì cứ bảo với ta nghe chưa?
Đào liếc nhìn trộm cậu Khiêm một cái sau đó mới khẽ gật đầu, cậu Khiêm hung dữ quá làm Đào sợ, cô không dám đối diện với cậu nên lúc bà nội đi xuống dưới nhà cô cũng vội đi theo sau, nhưng đi đến cầu thang bà nội ngăn lại:
_ Con ở trên đây giúp nó làm vệ sinh cá nhân đi, giờ nó đã tỉnh rồi nên để vợ làm sẽ hay hơn là để điều dưỡng làm.

Từ giờ cái Linh chỉ đến đây giúp thằng Khiêm tập vật lý trị liệu, còn việc chăm sóc con sẽ làm.
_ Dạ…..
Đào trả lời bà trong tâm trạng đầy lo lắng , bà nội nói đúng, cô là vợ cậu ấy nên cô phải có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy chịu hợp tác thì cô sẽ vui vẻ mà tận tình chăm sóc, đằng này cậu ấy luôn làm mình, làm mẩy, còn vạch rõ ranh giới với cô, chính vì thái độ của cậu ấy làm cô thấy trách nhiệm này thật nặng nề.
Cô hít một hơi thật sâu rồi quay trở vào trong phòng, cô tiến lại gần cậu rồi mạnh dạn nói một hơi:
_ Bà nội bảo tôi giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, từ nay về sau tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu, dù cậu thích hay không thích thì tôi vẫn cứ sẽ làm.
_ Vì cái gì? Vì cái gì mà cô lại phải một mực đòi chăm sóc tôi?
_ Vì tôi là vợ cậu.
_ Chứ không phải là vì tiền à???
Đúng, đúng là cô lấy cậu là vì tiền, vì tiền nên cô mới lấy một người nằm thực vật, vì tiền nên cô mới chịu nhịn nhục chăm sóc cho cậu, kể cả cậu có chửi, có đánh cô sẽ vẫn cứ làm bởi cô làm gì có lựa chọn nào khác.
Câu hỏi của cậu như vừa muốn mỉa mai cô, vừa muốn sỉ nhục cô.

Đối diện với những loại câu hỏi như thế này, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô chọn cách im lặng.

Cô lẳng lặng bỏ vào trong nhà tắm lấy một cốc nước ấm, một cái chậu, một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng cho cậu, cô đưa những thứ ấy ra trước mặt cậu rồi lạnh nhạt:
_ Mời cậu đánh răng, rửa mặt.
Cậu Khiêm nhìn thái độ dửng dưng của Đào lại càng không ưa nhưng nói nhiều mà mặt cô ta cứ trơ ra nên cậu chẳng buồn nói nữa, chỉ tổn phí lời.

Cậu miễn cưỡng để cho cô ta phục vụ mình, nhưng tuyệt đối không để cô ta đụng chạm vào thân thể.
Lúc cậu đánh răng rửa mặt xong, Đào định dìu cậu vào phòng tắm nhưng cậu dứt khoát gạt tay cô ra, cậu nói:
_ Công việc của cô đến đây là xong rồi, còn những việc khác tôi sẽ nhờ Linh giúp…
Cậu vừa nói dứt câu thì chị Linh đến, chị nở nụ cười tươi rói rồi hỏi cậu:
_ Anh muốn nhờ em làm gì giúp anh nào?
_ Em đến đúng lúc lắm, phiền em dìu anh vào phòng tắm.
_ Anh muốn tắm à?
_ Ừ.
_ Vậy để em giúp anh một tay.
_ Khỏi cần, chỉ cần dìu anh vào nhà tắm thôi.
_ Vâng.
Chị Linh dìu cậu vào trong phòng tắm, chờ cậu tắm xong chị lại dìu cậu trở về giường để bắt đầu làm các bài tập vật lý trị liệu.

Hai bàn tay của cậu tuy không bị liệt nhưng do lâu ngày không vận động nên hai bàn tay bị cứng đờ mất cảm giác, chị Linh cầm bàn tay cậu Khiêm lên xoa bóp một hồi, sau đó chị Linh dạy cậu tập gấp duỗi bàn tay.
Nhìn thấy hai người vừa tập luyện, vừa nói chuyện vui vẻ khiến Đào cảm thấy bản thân mình ở trên này thật thừa thãi, cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán.
Thấy cái Vân đang nhặt rau cô cũng xà vào nhặt cùng, nhìn vẻ mặt buồn thiu của cô, cái Vân huých nhẹ vào tay cô hỏi:
_ Sao thế mợ, cậu tỉnh lại rồi sao mợ vẫn buồn.
Đào thở dài:
_ Tính cách của cậu Khiêm bây giờ khác xa so với tưởng tượng của mợ.
Nghe Đào nói cái Vân liền bụm miệng cười, nó nói nhỏ vào tai cô:
_ Cậu Khiêm khó ưa, khó chiều lắm đúng không mợ?
_ Ừ.

Cậu ấy cứ làm như thân thể của cậu ấy là vàng là ngọc hay sao ấy mà không cho mợ chạm vào.
_ Chắc mợ khó chịu lắm nhỉ, như bọn em thì quen rồi.

Ngày trước lúc cậu Khiêm chưa gặp nạn, cậu ấy thường hay đi chơi thâu đêm đến tận sáng mới về, mỗi lần như vậy bà nội lại dặn bọn em nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu, nhưng mà cậu ăn theo cảm xúc lắm mợ ạ, cùng là bát canh gà hầm củ sen, hôm nào vui thì cậu ấy bảo ngon, hôm nào không vui thì cậu ấy bảo đắng với cay, mà trong khi đó món canh được hầm kỹ nên rất ngọt, với nấu canh ai lại cho ớt vào làm gì, thế mà cậu kêu cay mới tài.

Có lần, em chỉ nói lại một câu canh ngọt mà cậu, thế là cậu ấy đổ hết bát canh vào thùng rác xong đứng dậy không thèm ăn sáng nữa luôn, nghĩ lại ánh mắt lúc ấy của cậu mà giờ em vẫn thấy sợ.
_ Tính tình kỳ cục, quái dị đến mức ấy cơ à?
_ Vâng, người làm trong nhà này còn sợ cậu Khiêm hơn bà nội, mợ về lúc cậu bất tỉnh nên mợ chưa biết thôi, tính cách của cậu ấy không ai có thể chiều nổi.

Với lại cậu Khiêm còn là một tay chơi khét tiếng đấy mợ ạ.
_ Chuyện này mợ cũng từng nghe người ta đồn nhiều rồi, nhưng chắc sau biến cố lớn này, cậu ấy sẽ dần chín chắn, trưởng thành lên thôi, với lại cậu ấy còn phải gánh vác cơ nghiệp của Phạm Gia nữa chứ.
_ Em cũng mong là cậu ấy biết suy nghĩ, nhưng mà mợ ơi, cậu ấy sát gái lắm, mợ có sợ mất cậu ấy không?
Đào sững người khi nghe câu hỏi của cái Vân, phải nói sao bây giờ nhỉ, nếu nói Đào không có tình cảm gì với cậu Khiêm là đang nói dối, trong thời gian ở bên cạnh cậu, được tâm sự, được chăm sóc cho cậu, cô đã có tình cảm với cậu rồi.

Tưởng rằng sau khi cậu tỉnh dậy, ít nhiều cậu cũng sẽ cảm nhận được chút gì đó quen thuộc ở nơi cô nhưng cậu tuyệt nhiên cậu chẳng thể cảm nhận được điều gì cả.
Cô khẽ nở một nụ cười buồn rồi trả lời cái Vân:
_ Sợ chứ, mất chồng ai chả sợ, nhưng nếu cậu gặp được một người con gái khiến cậu động lòng và phù hợp với cậu thì mợ sẽ ra đi, mợ về nhà mẹ đẻ, phụ giúp ba mẹ chăn nuôi lợn cũng tốt mà phải không?
_ Đúng rồi mợ, sướng nhất vẫn là được ở với ba mẹ, em cũng mong làm sao nhanh trả hết nợ để được về nhà với ba mẹ và mấy đứa em của em.
_ Sẽ nhanh thôi mà,à mà mợ đã xin bà nội lợp lại mái nhà cho nhà em rồi đó, bà đồng ý rồi nhưng chắc dạo gần đây lu bu nhiều việc nên chắc bà quên, để chiều tối mợ về nhắc cho bà nhớ.
Ánh mắt của cái Vân không giấu nổi niềm vui sướng, nó ôm chặt lấy Đào rồi hét lên:
_ Em cảm ơn mợ, cảm ơn mợ nhiều lắm.
_ Không có gì đâu, người em cần phải cảm ơn là bà nội.
_ Dạ vâng…
Lúc này, rau cũng đã được nhặt xong, cái Vân đem rau đi rửa còn cô thì tính ra bên ngoài sân đi dạo thì nhận được điện thoại của mẹ:
_ Dạo này ở Phạm Gia sướng quá rồi nên không còn nhớ gì đến ba mẹ già ở nhà nữa đúng không?
_ Con xin lỗi mẹ dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên con không có thời gian về thăm nhà.
_ Thế con không biết gọi điện à, thế này mà ba mẹ c.h.ế.t thối chắc con mới biết.
_ Mẹ đừng nói gở như thế, hay bây giờ con về thăm nhà luôn nha.
_ Ừ về luôn đi, bác Liên đang ở nhà mình chơi.
_ Bác đi làm lễ về rồi ạ?
_ Bác mới về tối qua.
_ Dạ.

Vậy con xuống liền.
Đào vui vẻ cúp máy, giờ này bà nội đã đi làm, chỉ có mẹ chồng ở nhà nên Đào vào phòng xin phép bà cho về ngoại chơi, tưởng đâu bà sẽ làm khó dễ, ai ngờ bà bảo:
_ Ừ, về đi, về bên đó rồi ở luôn thì càng tốt.
Kiểu cách nói chuyện của mẹ chồng, Đào đã quen nên cô chỉ cười, Đào chào mẹ chồng rồi ra bên ngoài nhờ chú Vinh đưa cô về nhà.

Về đến nhà, Đào thấy có chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ trong sân, Đào ngạc nhiên hỏi mẹ:
_ Bác Liên mới mua ô tô hả mẹ.
_ Đâu có, của chị Quỳnh mày đấy, bố mẹ đẻ mới tậu cho, nhìn đẹp không?
_ Đẹp lắm mẹ ạ.
_ Nhưng chắc không xịn bằng ô tô của Phạm Gia đâu, mà này cậu Khiêm tỉnh lại sao không báo cho ba mẹ biết.
Đào gãi gãi đầu rồi cười hì hì:
_ Con quên mất.
Mẹ Đào lườm lườm:
_ Đầu với chả óc, vẫn ngu ngơ như ngày nào.
_ Cậu mới tỉnh lại 2 ngày nay thôi, sao mẹ đã biết rồi.
_ Người ta đồn ầm lên rồi kia kìa, nhất con rồi đấy nhé, thôi vào nhà đi, bác Liên với chị Quỳnh đang ở trong đó.
_ Thế bố đâu hả mẹ?
_ Bố mày ở ngoài trại cơ, giờ ngày đêm ở đó, có mấy khi về nhà đâu.
Trang trại đã bị cháy rụi một lần rồi nên lần này bố Đào cẩn thận lắm, lúc nào cũng ở ngoài trang trại trông coi, sợ rằng sự cố xảy ra một lần nữa thì ông không còn sức để chống đỡ.
Đào theo mẹ vào nhà, thấy Đào chị Quỳnh bĩu môi bảo:
_ Về nhà thăm mẹ mà tay không thế kia à?
_ Vì về đột xuất nên em chẳng kịp chuẩn bị thứ gì.
_ Thế cũng không mang túi xách, hay đôi giày hàng hiệu nào về à, sợ tao xin mất hả?
Bác Liên ngồi bên cạnh đập vào cánh tay chị Quỳnh, bác bảo:
_ Cái con bé này, con xem con có thiếu cái gì đâu mà phải xin đồ của em nó, thích đồ hiệu thì bảo ba mẹ đẻ con mua cho, ông bà ấy đi Mỹ về nên giàu lắm mà.
_ Con không hợp với ba mẹ đẻ, mua cho thì con lấy chứ không bao giờ con thèm xin.
_ Thế chắc con hợp với em Đào hả?
_ Không hợp, nhưng ít ra thì nó không lắm lời, không hay nói đạo lý như ba mẹ con, nên con vẫn thích xin đồ của nó hơn.
_ Đồ của cái Đào là của Phạm Gia mua cho, con cứ xin đồ của nó hoài, đến lúc Phạm Gia biết lại tội em nó, rồi còn mang tiếng cả gia đình nhà mình bên này nữa.

Mấy thứ đó là chỉ là phù phiếm thôi, con đừng có quan trọng quá.
_ Lại là cái giọng đạo lý, nghe phát chán đi được.
Chị Quỳnh nói xong liền đứng dậy ngúng nguẩy bỏ về, bác Liên nhìn theo bóng dáng chị Quỳnh, bác chẹp miệng:
_ Cũng là tại bố mẹ con chiều nó quá nên nó lúc nào cũng nghĩ mình là công chúa, cái nết không giống ai.

À mà ta mang lộc về cho con đây…
_ Con cảm ơn bác, chuyến này bác đi lâu thế ạ.
_ Ừ, tại phát sinh thêm nhiều việc nên phải ở lại lâu một chút.

Mà ta nghe nói cậu Khiêm tỉnh lại rồi hả?
_ Dạ, từ hồi có lá bùa của bác, con không còn gặp Nương Thi nữa, cậu Khiêm không bị cô ta hút tinh khí nên sức khỏe hồi phục nhanh lắm ạ.
_ Vậy là ông trời không muốn để Phạm Gia tuyệt tử tuyệt tôn rồi.
_ Nhưng mà chưa bắt được Nuơng Thi và kẻ xấu thì con vẫn còn lo lắm ạ, hay bác thu xếp rồi đến Phạm Gia cùng con một chuyến nữa đi.
Bác Liên lắc đầu:
_ Cậu Khiêm đã tỉnh dậy, ta nghĩ ta đã làm xong việc của ta rồi, còn những việc còn lại thì con và Phạm Gia nên tự tìm hiểu.
_ Nhưng không có bác thì con làm sao bắt được Nương Thi.
_ Khoan hãy nghĩ cách làm sao bắt được Nương Thi, Nương Thi là đầu mối quan trọng để tìm ra được kẻ đứng sau, nếu con diệt trừ được Nương Thi mà không bắt được người đứng sau nó thì chắc chắn sẽ có Nương Thi 2 xuất hiện, con hiểu ý ta nói chứ?
_ Dạ vâng con hiểu rồi.
Lâu lâu được hôm đi chơi nên Đào ở lại ăn cơm cùng mẹ và bác Liên, đến buổi chiều còn ra trang trại thăm bố và ngắm nhìn đàn lợn đang lớn.

Bố đang trực lợn đẻ nên rất bận, Đào muốn phụ giúp nhưng bố cô không cho, bố không cho đỡ lợn đẻ thì Đào đi cắt cỏ cho cá, lâu ngày không làm việc nên Đào thấy ngứa chân ngứa tay lắm.

Đúng là không khí ở đây vẫn là tuyệt nhất, bình yên, tự do, tự tại, chẳng phiền đến ai cũng chẳng phải nhìn mặt ai mà sống.

Đào lưu luyến ở trang trại đến tận tối khuya mới chịu về Phạm Gia.
Buổi chiều ở trang trại cô ăn no hoa quả rồi nên cô không ăn cơm tối nữa.

Vì mệt nên cô về phòng rồi leo lên giường ngủ luôn chẳng thèm để ý đến ai kia, đến nửa đêm tự dưng cô bị tỉnh giấc bởi có một mùi lạ gì đó xộc thẳng vào mũi cô.
Mùi này giống như mùi cống rãnh cộng với mùi thối rữa, cô nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh, khi ánh mắt cô liếc đến chỗ cửa sổ thì bỗng nhiên cô giật nảy mình, một gương mặt máu me, đầy dòi lúc nhúc bên trong khiến cô phát ói.

Chưa đầy một giây, gương mặt quỷ dị ấy tiến sát vào mặt cô, giọng nói trầm khàn:
_ Con mồi ngon của ta đã bị cô cướp mất, vậy cô sẽ phải thế mạng, ta sẽ bắt cô thế mạng…….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui