Mộc Y Y trố mắt quay sang nhìn người đàn ông dửng dưng ở bên cạnh rồi lại quay sang Hoắc Phong và Bạch Việt.
“Không phải như anh ấy nói đâu, hai người đừng nghĩ linh tinh.” Mộc Y Y lên tiếng phủ nhận.
Hoắc Phong khoanh tay trước ng.ực rồi vắt chéo chân nhìn cô nói:
“Em biết bọn tôi nghĩ gì? Mà hai người phải hay không ông đây nhìn qua cũng biết.”
Lần này Mộc Y Y không lên tiếng, cô đưa mắt liếc Hoắc Phong một cái rồi lại nhìn sang Bạch Việt vẫn trầm ngâm ngồi đó.
Sự yên lặng bỗng chốc bao chùm lấy cả căn phòng.
Tất cả đều im lặng, cô cũng không dám hó hé câu gì mà chỉ dám liếc nhìn từng người bọn họ.
Đột nhiên, An Vũ Nghiêm đứng dậy ra hiệu cho Hoắc Phong và Bạch Việt rồi cả ba cùng đi ra ngoài.
Bọn họ có gì giấu cô sao?
Dáng vẻ ai nấy đều rất thần bí.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đơn thuần nghĩ họ bàn công việc, không tiện nói khi có cô ở đó.
…
Ở tại sân vườn sau của biệt thự.
“Hai cậu đến đây là có chuyện gì phải không?”
Giọng nói lành lạnh của An Vũ Nghiêm vang lên trong không gian yên tĩnh.
Vừa nãy ở phòng khách Hoắc Minh nói bọn họ đến thăm mình nhưng trực giác mách bảo hắn hai người họ đến đây không dừng lại ở mức tới thăm.
Bạch Việt cười khẩy, “quả thật không có gì qua được mắt cậu.”
An Vũ Nghiêm nhướng mày: “Có chuyện gì à?”
“An Vũ Nghiêm, tôi nói ra không biết tâm trạng của cậu sẽ ra sao.
Nhưng…tôi đã xem camera ở khách sạn hôm đó thì biết… Y Y không phải người phụ nữ đã qua đêm với cậu.”
Trước đó, do nghi ngờ nên An Vũ Nghiêm đã nhờ Hoắc Phong xem lại camera đêm hắn bị hạ dược.
Vì khách sạn hôm ấy hắn ở là khác sạn của Hoắc thị nên việc Hoắc Phong giúp không quá khó khăn.
Nét mặt An Vũ Nghiêm thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
“Bằng chứng?”
Hoắc Phong đưa ra một đoạn video, trong đó xuất hiện hai người phụ nữ đi đứng loạng choạng tiến về cánh cửa phòng số 419.
Mà một trong hai người đó có xuất hiện Mộc Y Y.
Người còn lại là Đàm Uyên.
“Hôm đó cậu ở phòng Tổng thống, còn cô ấy lại vào phòng 419.
Hai người có thể qua đêm với nhau kiểu gì?”
An Vũ Nghiêm nhìn chằm chằm vào màn hình.
Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Trầm tĩnh, lạnh nhạt.
Ngoài mặt là vậy nhưng Hoắc Phong và Bạch việt đã sớm nhìn thấu trong lòng hắn đang rối ren ra làm sao.
Hôm đó cô không phải người qua đêm với hắn? Nếu đúng là vậy thì đứa bé trong bụng cô…
Cũng không phải của hắn?
Ngàn vạn câu hỏi xuất hiên trong đầu hắn.
Không phải cô thì là ai cơ chứ?
Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai?
Giây kế tiếp An Vũ Nghiêm rút điện thoại rồi gọi cho trợ lí Trần ở công ty.
Giọng nói không chút hoảng hốt lên cất lên: “Trợ lí Trần, điều tra người phụ nữ qua đêm với tôi hôm đó là ai.”
Dứt câu hắn liền cúp máy.
“Đoạn ghi lại của sáng hôm sau đâu?” An Vũ Nghiêm trầm giọng.
“Đêm hôm đó và sáng hôm sau đều bị xóa hết rồi.
Toàn bộ các tầng đều bị xóa như vậy.”
Hoắc Phong chắc nịch nói tiếp:
“Nhưng cậu yên tâm đi, tôi đã cho người khôi phục lại.
Rất nhanh sẽ có kết quả.”
“Trăm sự nhờ cậu.”
Bạch Việt nhìn An Vũ Nghiêm ngạc nhiên nói:
“Lần đầu tiên thấy An tổng đây nhờ người khác.”
An Vũ Nghiêm liếc cậu ta rồi “hừ” lạnh một tiếng.
Căn bản hắn không để ý lời cậu ta nói.
Nếu không Bạch Việt đã xong đời từ lâu rồi.
“An Vũ Nghiêm, trong lúc làm mấy chuyện cầm thú cậu không nhìn mặt người đó à?”
“…Chưa nhìn.
Xong việc tôi cũng rời đi luôn.”
“Vậy sao cậu chắc đó là Y Y?” Hoắc Phong hỏi.
“Vì trong lúc làm…đầu tôi hiện lên toàn là hình ảnh của cô ấy.
Mà người con gái đêm đó lại có thứ gì rất giống với cô ấy…”
Bạch Việt bất lực: “Nên cậu nghĩ là cô ấy?”