Từ khi An Vũ Nghiêm tới công ty, cô nhàm chán ngồi trên sofa.
Quản gia Lâm thấy vậy cũng bước tới trò chuyện cùng cô.
Hai người nói rất nhiều chuyện, họ kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới biển.
Quản gia Lâm đối với cô mà nói, rất thân thiết.
Kể từ khi kết hôn với An Vũ Nghiêm, ngoài An phu nhân ra bà cũng là người đối xử với cô rất tốt.
Sau khi hai người ly hôn bà vẫn thường xuyên gọi điện quan tâm hỏi han cô.
Giữa hai nguòi không hề có khoảng cách.
Hơn 12 giờ, An Vũ Nghiêm về tới biệt thự.
Hai người cùng nhau ăn cơm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi chán chường, tệ hơn so với lúc sáng của hắn cô không kìm được lòng lên tiếng hỏi:
“Anh có chuyện gì sao?”
Đối diện với câu hỏi của cô, An Vũ Nghiêm chọn cách im lặng không trả lời.
Mộc Y Y thấy hắn không muốn trả lời cũng không gượng ép mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau đó suốt cả bữa cơm hai người không nói với nhau thêm câu nào với nhau.
Không gian thoáng chốc trở nên yên ắng.
An Vũ Nghiêm buổi sáng đối xử với cô rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng sau khi rời công ty trở về nhà hắn lại trưng ra bộ mặt như vậy khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mác.
Ánh mắt cô cũng không giấu nổi nỗi buồn.
Ăn xong, cô muốn phụ quản gia Lâm dọn dẹp nhưng lại bị bà từ chối vì trong nhà có rất nhiều người hầu.
Hết cách, cô chỉ đành đi vào thang máy để lên tầng theo An Vũ Nghiêm.
Cô không dám động vào bất cứ thứ gì trong biệt thự.
Bởi trước đây An Vũ Nghiêm rất ghét cô động vào đồ của hắn, ngay cả đồ ở trong nhà.
Hơn nữa cô và hắn cũng đã ly hôn, cô không còn là phu nhân ở đây nữa thì sao có quyền tự ý động vào.
Hắn từng nói với cô rằng: “Loại đàn bà dơ bẩn như cô không có tư cách để động vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này.”
Ting
Cửa thang máy mở ra.
Hắn bước rất nhanh ra ngoài, để lại bóng lưng trước mắt và ngó lơ cô.
Nhìn thái độ ngó lơ của hắn không biết sao tim cô lại nhói lên một cái.
Dù đã từng bị đối xử như vậy rất nhiều lần nhưng tại sao trái tim cô vẫn đau?
An Vũ Nghiêm thành thục mở mật khẩu cửa phòng rồi bước vào bên trong.
Y Y cũng vào theo hắn.
“Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình!”
“Tôi…” Mộc Y Y ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.
“Ra ngoài.” An Vũ Nghiêm tức giận quát lên.
Hắn tức giận cái gì cơ chứ?
Cô thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Cô quay đầu bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại cửa để dành chọn không gian riêng tư cho hắn.
Thái độ của hắn là sao?
Vừa đấm vừa xoa à?
Hành động vừa rồi của hắn đã khiến cô ngộ ra được một điều: không nên quá đắm say trong sự dịu dàng của người đàn ông.
Cô đi dạo một vòng quanh sân biệt thự, nghĩ ngợi một chút liền đi ra cổng.
Chưa ra được nửa bước cô đã bị chặn lại bởi hai tên vệ sĩ.
“Cô Mộc, mời vào cho!” Một tên trong hai người đó lên tiếng.
“Tôi muốn rời khỏi đây hai anh lui ra.” Mộc Y Y bất mãn nói.
“Ông chủ đã dặn không có lệnh sẽ không cho cô rời khỏi đây.”
Y Y bĩu môi nói:
“Ha… là ông chủ của mấy người bảo đi ra ngoài đấy.
Không tin hai người có thể lên hỏi.”
Hai tên đó nhìn nhau, ra lệnh cho một tên khác ở gần đó lên hỏi ông chủ của bọn họ.
…
“Ông chủ, cô Mộc nói muốn rời khỏi đây!”
Rất nhanh, có một giọng nói hời hợt mang chút muộn phiền được phát ra từ bên trong.
“Kệ cho cô ấy muốn đi đâu thì đi.”
“Vâng, thưa ông chủ.”
Nghe theo mệnh lệnh của An Vũ Nghiêm, tên đó xuống nói lại y hệt những lời hắn nói.
Mộc Y Y thoát khỏi căn biệt thự đó, cô liền gọi cho Đàm Uyên tới đón mình…
Cô cùng Đàm Uyên dự tính cùng nhau đi ăn thêm thứ gì đó rồi mua sắm đồ của em bé.
Do mang thai nên cô thèm ăn rất nhiều, nhiều tới mức Đàm Uyển phải nhắc nhở.
“Y Y, cậu ăn cái đó là cốc xoài lắc thứ năm rồi đấy…”
“Uyên Uyên…tớ ăn nốt rồi mình đi mua đồ em bé nhá.”
Đàm Uyên thở dài: “Ở biệt thử của An Vũ Nghiêm không tốt hơn sao?”
“Không.” Không cần nghĩ, cô thẳng thừng trả lời.
“Tớ tưởng cậu phải ở đó vài ngày chăm sóc anh ta?” Đàm Uyên tiếp tục hỏi.
“Là anh ta đuổi tớ đi!”