Ăn Trước Tính Sau

Hắc Thần tham gia vào bữa cơm đông người ở nhà Tống Huyền Chang có phần khá ngượng ngùng, một là anh chưa từng cùng nhiều người ăn chung như thế, hai là họ hỏi rất nhiều câu trả lời khiến cho Hắc Thần không thể nói được những lần như thế đều được Tống Huyền Chang nói giúp

Nhưng số đó anh cảm nhận được không khí gia đình tỏa ra trong bữa cơm tối, anh không nhận bản thân là kẻ tội nghiệp nhưng khi chứng kiến nhiều cảnh như này anh lại thấy mình đáng thương, chỉ một chút mà thôi

"Cháu có thể ở lại đây tối nay"

"Dạ thôi ạ, như này phiền lắm mà có phòng cho cháu sao?"

"Cháu có thể ở phòng của A Tống"

"Cái này không thích hợp lắm" Hắc Thần lại một lần nữa cười ngượng trước cái yêu cầu có phần phi lý này

Tống Huyền Chang lúc này mới định hình được câu nói của Vương Linh, cô vừa nghe rõ thì đã đỏ bừng mặt "Thế con ngủ chỗ nào"

"Hai đứa có thể cùng..."

"Như này không được đâu mẹ"

"Hả, tụi con chưa tiến tới bước đó à"

"Mẹ nghĩ cái gì......."

"Nếu bác có ý định mời thì cháu cũng không từ chối nữa"

Tống Huyền Chang đang cố gắng nói cho Vương Linh biết rằng không được để Hắc Thần ở lại nhưng anh lại đi ngược hướng của cô, anh giữ vai Tống Huyền Chang rồi kéo cô dịch sát vào người anh khẽ cười với mẹ cô

"Vậy quá tốt rồi"


Bây giờ nhà của cô cũng không còn đông người như vừa rồi, đến tối muộn họ cũng sẽ trở về nhà của mình để yên giấc, bây giờ ở nhà Tống Huyền Chang ngoài ba người này thì còn vợ chồng bác cả Tống Giai Kỳ và Tống Vương. Đối với cô mà nói để anh ở lại cũng không sao thứ có sao chính là anh ở phòng cô...

"Mẹ muốn gả con đi nhanh như thế"

Vương Linh bật cười đập lên vai cô vài cái "Mục đích của con không phải sẽ kết hôn ở tuổi 25 sao"

"Thế nhé, mẹ lên phòng trước đây con tắt đèn giúp mẹ"

Vương Linh vừa đi lên tầng vừa quay đầu nói với cô, bà không để ý đến biểu cảm của cô lúc đó một chút nào, chỉ với mục đích để anh ở lại còn sự việc tiếp theo xảy ra như nào bà không quan tâm

"Anh vẫn nên về đúng không"

"Em không muốn mẹ mắng đâu, anh lên phòng em đi một lát sau em sẽ lên"

Tống Huyền Chang rời đi khỏi tầm mắt của Hắc Thần khiến cho anh rất hoang mang nhưng cũng không muốn cản cô nên anh đã tự mình lên phòng của cô trước. Thực ra thì Hắc Thần không biết phòng cô ở đâu khi đi lên thì thấy ngoài cửa có ghi tên anh mới mạnh dạn mở ra

Hình như đây là lần đầu anh bước vào phòng phụ nữ, theo ấn tượng của anh thì phòng của phụ nữ sẽ được bố trí nhiều màu sắc nổi bật nhưng khi vào đây thì anh thấy đó chỉ là một căn phòng đơn giản thứ gây ấn tượng với anh là mùi hương thì phải. Mùi hoa nhài, hoa tulip, hoa oải hương hay hoa cẩm chướng nhỉ

Hắc Thần không ngửi nổi mùi này là mùi hoa gì

Tống Huyền Chang gọi một cuộc điện thoại đến nhà Hắc Thần để nhờ người đem quần áo tới cho anh vì cô thấy anh chưa thay đồ đi làm với lại mặc đồ như thế chắc chắn sẽ không ngủ ngon. Cô cũng không ngờ họ sẽ mang tới đây thật mà còn rất nhanh nữa

Quản gia nhà Hắc Thần đương nhiên sẽ nghĩ cuộc điện thoại đó lừa đảo nên đã gọi cho Hắc Thần và nhận được hồi âm từ anh nên quần áo mới đem tới nhanh như vậy

Tống Huyền Chang cầm quần áo vừa nhận được mang lên phòng, đây là lần đầu cô không dám bước vào phòng của mình, cứ nghĩ có Hắc Thần bên trong cô lại cảm thấy rùng mình


Cô thở một hơi thật dài rồi mới cầm nắm cửa mở ra, vừa mới quay lưng để đóng cửa thì bị một lực nào đó nhấc lên, cô cũng không bất ngờ lắm vì thấy đèn phòng tắt cô đã nghi ngờ rồi

Tống Huyền Chang bị ném ngay xuống giường mà mình vẫn thường hay nằm, cô ban đầu không để ý chút nào thì bỗng dưng gương mặt của anh xuất hiện trong bóng tối

"Em không bị dọa sao"

"Dọa cái gì, anh làm em sợ ch.ết khiếp đây này"

Hắc Thần bật cười rồi ngồi dậy và đi đến bật công tắc điện của phòng "Em vừa đi đâu"

"Lấy quần áo cho anh, mà họ đem đến nhanh thật"

"Thế sao"

Hắc Thần từ từ đi đến chỗ cô và ngồi xuống ngay cạnh cô

"Đưa tay em đây"

"Làm gì thế ạ" Tống Huyền Chang đưa tay mình cho Hắc Thần trong sự hoang mang tột độ

Hắc Thần thấy dạo này Tống Huyền Chang rất biết nghe lời khi anh vừa nói cô đã nhanh chóng đưa tay ra khiến anh nở một nụ cười hài lòng, Hắc Thần nắm chặt cổ tay của Tống Huyền Chang rồi kéo mạnh người cô lại, trực tiếp cho cô một nụ hôn

Lưỡᵢ Hắc Thần luồn vào trong khoang miệng của Tống Huyền Chang, lưỡᵢ của cô dù có trốn ở đâu vẫn sẽ bị anh tìm được, lưỡᵢ hai người cứ cuốn mãi lấy nhau người muốn buông ra trước là Tống Huyền Chang nhưng cô biết lực của mình không thể đẩy anh ra, nên đã cắn vào môi dưới của Hắc Thần

Không rõ cô đã dùng lực mạnh đến mức nào mà đã khiến môi của anh xuất hiện một vết cắn, mất hai giây để máu chảy ra bên ngoài, Hắc Thần bị cảm giác đau mà rời khỏi môi cô, tuy nhiên tay vẫn còn cầm chặt cổ tay cô


Hắc Thần lấy lưỡᵢ của mình đưa ra bên ngoài liế𝚖 nhẹ lên môi, chiếc lưỡᵢ của anh không chỉ dừng lại ở môi mà đã ra đến khóe miệng rồi

"Cho em ba giây để cho nó ngừng chảy máu, một.., hai.., b...."

"Anh quá đáng"

Tống Huyền Chang lại phải tự mình tiến đến hôn anh, chỉ vì ánh mắt và giọng nói của Hắc Thần dọa mà thôi, nếu anh không dùng anh mắt sắc đó thì cô không sợ đến mức đó đâu

Trong khi cùng Tống Huyền Chang thực hiện nụ hôn cuồng nhiệt tay Hắc Thần sẽ không bao giờ để yên một chỗ, hôm nay Tống Huyền Chang mặc váy dây với những nút thắt đơn giản, anh cũng đã rút chúng ra dần dần rồi

"Khoan, anh đi tắm trước đi" Tống Huyền Chang cảm nhận được Hắc Thần đang nghịch loạn ở trên người mà theo phản xạ bình thường mà đẩy người anh ra

"Nhà tắm em ở chỗ nào"

Tống Huyền Chang quay đầu chỉ vào nhà tắm, cô chưa kịp nói nói một câu đàng hoàng thì cả người bị vác lên vai nam nhân to lớn này

"Hóa ra nhà tắm là chỗ đó"

"Đừng mà, đừng lôi em theo"

Hắc Thần chốt cửa nhà tắm lại rồi hạ thấp người xuống để cho Tống Huyền Chang đứng vững trên sàn nhà, anh thấy cô đã đứng vững thì liền nhanh chóng ôm lấy eo của cô, ôm qua lớp váy nhưng vẫn cảm thấy vòng eo nhỏ của cô gái trước mặt

"Vừa rồi em nói gì"

Tống Huyền Chang bây giờ ngăn anh lại thì có kịp hay không "Cho em.....r...ra ngoài... đi"

"Anh không biết sử dụng nhà tắm của em"

"Em chỉ cho anh là được ra ngoài đúng không"


"Đương nhiên rồi"

Tống Huyền Chang đành phải tin anh lần này thôi, giúp anh thì cơ hội sẽ được ra ngoài, mong là thế

Cô nghĩ chỉ cần mở vòi tắm là được, nhưng Hắc Thần vốn đã không có ý định cho cô ra bên ngoài khi vòi nước vừa được mở ra Hắc Thần đã đẩy cả người Tống Huyền Chang xuống phía dưới vòi nước

"Người em ướt rồi có vẻ sẽ không rời khỏi đây được"

"Anh cố ý đúng không"

"Cố ý hay không em nhìn còn không biết!"

Hắc Thần dồn cô đến bước đường cùng rồi, giờ muốn ra ngoài anh cũng không cho ra cô phải biết như thế nào được, Hắc Thần nở nụ cười hài lòng khi thấy cô không lên tiếng phản đối

Chiếc váy trắng xinh đẹp đầy mê người đanh được Hắc Thần kéo xuống, cô lúc nào cũng vậy bên ngoài mặc một bộ váy trắng tinh khôi đầy sự xinh đẹp còn đồ nội y lại rất quyến rũ, trong ngoài không bao giờ được tương đồng nhưng anh rất thích cách ăn mặc đó của cô

Tống Huyền Chang bị anh "làm" trong nhà tắm mà còn bị anh trói bằng cà vạt thì cô chưa bao giờ nghĩ tới, quả nhiên, đúng là Hắc Thần cái gì cũng muốn làm

Trong phòng tắm của nhà cô không có bồn tằm nhưng lại có một cái ghế, Tống Huyền Chang bị Hắc Thần bắt ép ngồi vào chiếc ghế đó

"Mùi của em đúng là rất quyến rũ"

Hắc Thần đang ở ngay dưới chỗ cô, Tống Huyền Chang không thể giữ được trạng thái bình thường mặt mũi cũng đã sớm đỏ bừng, cô không dám cúi xuống nhìn anh nữa rồi, để như này làm cho Tống Huyền Chang ngượng ch.ết mất

Quần ló𝚝 của Tống Huyền Chang bị gạt sang một bên ngón tay của anh liền xâm nhập vào trong tiể.u huyệ𝚝, ngón tay chạm bên ngoài rồi đi vào trong cũng là lúc anh tiến lên chặn môi cô

"Dừng lại đi....um....uwmm...a"

"Ngoan nào em muốn có người nghe thấy em đang bị bạn trai giả hành sao"

"Anh không bao giờ là bạn trai giả của em"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận