"Ừm..."
Ba giây để suy nghĩ sao!? Nó cũng đã sớm kết thúc và cô cũng biết bản thân không thể thoát, vẫn lên đồng ý sẽ tốt hơn. Việc được Hắc Thần lôi về tới tận đây cô cũng hình dung được phần nào chỉ là không nghĩ sẽ được làm tình
Áo phông được kéo cao lên hết cỡ và bộ ngự𝚌 lớn cũng được lộ ra hoàn toàn, bàn tay của Hắc Thần không hề lộ ra một giây chần chứ mà trực tiếp xoa bóp bộ ngự𝚌 trần của Tống Huyền Chang. Đúng như cô luôn nghĩ trong đầu Hắc Thần chỉ đáng sợ ở trên giường
Tống Huyền Chang cũng thấy rằng Hắc Thần vừa mới tắm xong thì bởi cô thấy anh không mặc áo nên nhìn không cũng biết. Cô đã luôn tưởng rằng tắm xong thì sẽ được đi ngủ cơ chứ nhưng thực ra anh đi tắm là loại bỏ bụi bẩn của ngày hôm nay để cùng cô làm chuyện này
"Em mấy phút thì lên đỉnh" Hắc Thần vừa dùng tay chạm bên ngoài mép huyệ𝚝 của cô và vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngây ngô mà lên tiếng, cái điệu bộ này quả nhiên này đã khiến cho Tống Huyền Chang rùng mình
Cô ngượng đỏ chín mặt nhìn anh bằng ánh mắt có chút ngại ngùng, khi làm chuyện người lớn này tại sao anh có thể toàn nói những câu dễ gây đỏ mặt như này!!
Hắc Thần nhất thời nhíu mày khi nhìn thấy cô không thèm trả lời mình mà đã đưa ngón tay cho vào trong huyệ𝚝 ngay lập tức rồi lại bỗng cong môi. Sở dĩ Hắc Thần khẽ cười là vì đột nhiên nghe thấy được một tiếng rê.n không đứng đắn của nữ nhân
"Còn không trả lời hay là em thích anh dùng cái khác thì mới chịu trả lời"
Tống Huyền Chang ngước mắt lên nhìn anh và trả lời đầy ấp úng "A-anh... bỏ...bỏ tay ra khỏi... aa...ưmm..."
Để cho Tống Huyền Chang nói hết câu hay không đều là do Hắc Thần quyết định, khi thấy câu trả lời không vừa lòng anh sẽ không cho cô nói nữa, còn làm sao để cô ngừng thì Hắc Thần không thiếu cách, ở cùng nhau như này anh chắc chắn đã biết điểm nhạy cảm của cô ở chỗ nào.
"Anh không có hỏi em việc này"
Cô thở ra một hơi thật dài rồi trừng mắt với anh "Bao giờ lên đỉnh sao mà em biết được"
Tống Huyền Chang thấy Hắc Thần như này là rất quá đáng đối với mình, cô liền quay lại cái bản tính gắt gỏng của bản thân hồi cấp ba, cứ ngỡ sẽ khiến anh buông ra nhưng cuối cùng lại nhận được cái ánh mắt sắc lạnh của Hắc Thần
"Em nói lại bằng giọng điệu vừa rồi lần nữa" Ánh mắt sắc và nụ cười sao, như này còn đáng sợ hơn nhiều
"Không bao giờ"
Hắc Thần tiếp tục bị từ chối mà suy nghĩ một điều thay vì tra hỏi cô như này thì hành cô tới sáng sẽ thú vị hơn
Ngón tay ở bên trong huyệ𝚝 bắt đầu di chuyển sau một hồi không có động thái. Một ngón của anh bị huyệ𝚝 của cô bóp chặt và hai ngón cũng như vậy, như này đối với anh quá kích thích
Nếu chỉ chơi đùa với mỗi huyệ𝚝 nhỏ mà bỏ quên nơi khác thì không tốt chút nào!? Hắc Thần đã luôn biết cách chơi đùa bộ phận trên và dưới của Tống Huyền Chang cùng một lúc. ngự𝚌 trái thì được dùng tay xoa bóp ngự𝚌 phải thì có miệng để tạo kích thích
Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ chỉ có hai bóng đèn soi sáng ở một góc phòng và ánh trăng chiếu qua cửa sổ, dù chỉ sáng có một chút nhưng có hai người không vì cái tối mà dừng lại. Căn phòng đó thứ âm thanh vang ra chỉ là tiếng của hai bộ phận sinh dụ𝚌 ma sát với nhau và kết hợp là tiếng rê.n rỉ không ngừng của người nằm dưới
Hắc Thần "làm" Tống Huyền Chang đâu phải là ngẫu nhiên mà là anh chợt nhớ ra lời hứa khi ở nhà cô. Anh nghĩ mình lên trực tiếp đẩy người cô xuống thay vì hỏi dài dòng với cô
Một buổi sáng đầy mệt mỏi của Tống Huyền Chang bắt đầu. cô khi tỉnh dậy đã cảm thấy rất đau thân dưới trên người cũng chẳng còn quần áo, từ đó cô nhận ra ngày hôm qua không phải mơ. Bên cạnh còn có một người con trai đang ôm rất chặt, muốn nhúc nhích một chút mà cũng chẳng được
Tống Huyền Chang đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cố gắng nhớ hôm qua ngủ lúc mấy giờ? Cô cũng chẳng muốn nhớ nữa.. liền quay sang chui rúc vào lòng anh, nếu có chủ tịch ở đây cô cũng không lo đi muộn bị trừ lương
Tống Huyền Chang đã cùng Hắc Thần ngủ một lúc thật lâu có vẻ như là đến hơn chín giờ cô mới mơ màng tỉnh dậy. Khi mở mắt thì không thấy có cánh tay nào ôm chặt nữa liền thở dài tiếc nuối rồi từ từ ngồi dậy
"Thở dài chuyện gì??"
Khi cô ngồi dậy thì mới phát hiện Hắc Thần đang dựa lưng vào thành giường nhìn mình chằm chằm nhưng với giao diện khác, trên người anh bây giờ đã mặc đồ chỉn chu để có thể đi làm rồi
"Không có gì m-mà mấy giờ rồi"
"Gần mười giờ rồi"
"Hả!!! Sao anh không gọi em dậy"
Hắc Thần tiến đến gần chỗ cô rồi khẽ nâng cằm cô lên và nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng "Nhìn gương mặt đáng yêu của em khi đang ngủ thì làm sao anh lỡ đánh thức"
Ngay sau đó Hắc Thần nhắc bổng người cô lên rồi bế cô vào nhà tắm
"Đồ cá nhân chuẩn bị hết cho em rồi, cứ từ từ chuẩn bị anh đợi em ở bên ngoài"
"Vâng"
Hắc Thần đặt cô xuống rồi quay người khép cửa và đi ra ngoài. Bây giờ đối với anh là đang trễ giờ nên không giở trò đồi bại nữa. Tống Huyền Chang khi bị anh đặt xuống sàn nhỏ đã không đứng vững, nếu cô mà không chống tay vào bồn rửa mặt thì đã sớm ngã rồi
Tống Huyền Chang cố gắng vệ sinh thật nhanh rồi đi ra ngoài, khi vừa mở cửa nhà tắm còn chưa kịp định hình thì đã bị Hắc Thần bế lên. Cô chỉ sợ khi đến công ty không thể đứng vững mà thôi
Hắc Thần đem cô xuống phòng bếp của căn nhà và đặt cô xuống ghế
"Như này có ổn không"
"Không sao, bữa sáng rất quan trọng em không được bỏ"
Ở nhà Tống Huyền Chang có mấy khi dùng bữa sáng đâu, mỗi buổi sáng đều ngủ nướng đến sát giờ làm mới hấp tấp rời đi nên cô không hề biết định nghĩa của bữa sáng là gì. Còn Hắc Thần rõ ràng ngược lại dù như nào thì bữa sáng không thể bỏ
********
"Khi vào công ty nếu như không đi được thì anh sẽ bế em"
"Không, em vẫn đi được"
Hắc Thần bế cô vào công ty ư?? Cô chỉ sợ bị người ta bàn lên bàn xuống rồi nói những lời không hay mà thôi
Đúng là đi với chủ tịch không sợ người ta nói đi muộn, họ chỉ nghĩ cô thư ký đang cùng chủ tịch vừa ở bên ngoài trở về mà thôi. Hắc Thần khi vừa đến phòng làm việc của mình thì quản lý đã đột nhiên xuất hiện
"Xin chào Hắc Tổng có khách muốn gặp ngài"
"Ừ người đó tới mấy giờ, hôm nay tôi đâu nhớ có hẹn với ai"
"Vâng, cô ấy tới lúc bảy giờ"
"Vậy mời cô gái đó vào phòng gặp tôi"
"Dạ... cô ấy đã luôn ở phòng ngài"
Hắc Thần chỉ gật đầu một cái rồi đi vào trong phòng, để khách đợi lâu như này thật không tốt một chút nào, nó không đúng với tác phong làm việc của Hắc Tổng
"Là tại em đúng không"
Anh quay xuống nhìn cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô "Không phải"
Hắc Thần và Tống Huyền Chang vào trong phòng được ba mươi giây thì cô gái kia đột nhiên ngồi bật dậy đi tới chỗ Hắc Thần và ôm chầm lấy tay của anh, lại vô tình đẩy Tống Huyền Chang về đằng sau. Hôm nay cô đã vốn không đứng vững nên khi vậy lưng cô trực tiếp đập thẳng vào cửa
Cái gì đây!? Khung cảnh trước mặt cô là cái gì, chướng mắt đến mức cho Tống Huyền Chang chửi thề....
"Hình như cô là con gái của Hạ Tổng à hôm nay cô tới đây làm gì"
"Anh có nhớ tên em không"
Hắc Thần nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô gái dưới tay mình "Không, chúng ta lần đầu gặp nhau nhỉ"
"Dạ.... nhưng hôm trước rõ ràng anh có.."
Hắc Thần từ từ đẩy người tên Hạ Minh Uyên này ra xa rồi lùi lại "Mong cô tự trọng, chỗ này vẫn còn bạn gái của tôi nữa"
"Hả, cô gái này sao"
Hắc Thần bị người khác gần gũi ngay trước mặt, bị cái giọng nói khinh bỉ nói thẳng vào người thì nỗi đau không đứng vững không là gì, Tống Huyền Chang chậm rãi bước tới chỗ Hạ Minh Uyên
"Tôi làm sao, tôi không được phép làm người yêu của tên đáng ghét này à"
"Cô sao có thể gọi cấp trên của mình như thế"
"Người yêu của tôi, tôi thích gọi như nào chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến của Hạ tiểu thư đây"
"C-cô..." Hạ Minh Uyên ngước mắt sang nhìn Hắc Thần "Hắc Thần...rõ ràng hôm trước anh rất thân mật"
Tống Huyền Chang khẽ nhăn mày khó chịu mà kéo người Hắc Thần xuống. Tống Huyền Chang hôm nay mạnh tới mức có thể kéo hẳn người anh xuống thấp hơn mình mà còn là khoác vai anh
"Thân mật như nào diễn lại cho em xem"
"Không có, hôm nay anh mới gặp người này, làm sao có thể thân mật"
"Biết tên này có bạn gái rồi thì tránh xa ra một chút, nếu không thì tôi..."
Hắc Thần còn đang hứng thú mong đợi câu tiếp theo của Tống Huyền Chang thì đã thấy cô nhắm mắt lại người cũng đang ngả vào người anh. Hắc Thần có một chút lo lắng nhưng khi nhìn kỹ thì liền thở phào rồi bế cô lên
"Ngủ rồi"
Hắc Thần lướt qua cô gái đó một đoạn rồi lên tiếng "Xin lỗi Hạ tiểu thư nhưng lần sau có công việc thì hãy tìm tôi còn nếu là vấn đề khác thì tôi sẽ không cho cô vào đây đâu"
Hắc Thần đúng là hôm trước đã nói chuyện với Hạ Minh Uyên nhưng đó là nhiệm vụ của Hoắc Cảnh Thâm giao cho nên anh một chút cũng không nhớ đến. Anh đã quên ngay tối hôm đó rồi
Hạ Minh Uyên không nghĩ tới bạn gái của Hắc Tổng lại là người như này, vì trong bữa tiệc hôm trước cô ta thấy Tống Huyền Chang ngại ngùng lên nghĩ cô là người hiền lành nên muốn cướp Hắc Thần. Quả nhiên, không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.
Cô ta giậm chân tức giận bỏ đi. Ngày trước trong căn phòng này cũng cảnh tượng này của Lý Bạch Nguyệt nếu như Hắc Thần không cản thì chắc chắn cô cũng sẽ nói những câu đấy với Lý Bạch Nguyệt
Hắc Thần thích cách cư xử này của Tống Huyền Chang nhưng gọi anh là tên đáng ghét thì hơi quá rồi. Khi nhìn thấy Hắc Thần quá gần với nữ nhân thì Tống Huyền Chang sẽ tức giận mà buông ra nhưng câu kiểu thế...
***********
Một lúc lâu sau,trong phòng làm việc thì Hắc Thần đang hăng say với công việc và cái máy tính và trong đây còn có sự xuất hiện của Hắc Tiểu Đồng. Dáng vẻ rất giống đợi Tống Huyền Chang
"Em học với Tống Huyền Chang từ cấp hai đúng không"
"Vâng"
"Em ấy có phải người nổi loạn không"
"Cậu ấy hơn cả chữ nổi loạn đấy ạ, cậu ấy đôi khi sẽ hơi sống khép mình nhưng có khi lại rất loạn nữa"
"Hiểu rồi"
Nghe Hắc Tiểu Đồng nói vậy anh cũng hiểu được vài phần, anh vẫn thấy được tính cách của Tống Huyền Chang nhưng khi ở cạnh anh cô không thể hiện rõ. Hắc Thần chỉ thấy cô là người hiền lành và hơi ương bướng
Hắc Tiểu Đồng gọi đời một lát thì Tống Huyền Chang từ một căn phòng đi ra với dáng vẻ ngáp ngủ
"Ồ Tiểu Đồng mới đến sao"
"Ôi đi làm mà sung sướng quá nhỉ" Hắc Tiểu Đồng nói xong liền quay sang nhìn Hắc Thần
"Anh hai có phải hơi thiên vị không"
"Em nhìn mà không ra sao?"