Hắc Thần thấy Tống Huyền Chang gọi anh là người yêu thì có phải là cô cũng thích anh không? Chuyện này anh không thể đoán bừa được mà chỉ có thể hỏi chính chủ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể hỏi được
Tống Huyền Chang ngồi xuống ghế khi Hắc Tiểu Đồng gọi, cô thấy Hắc Thần cũng không có phản ứng lên đã ngồi xuống cạnh cô bạn
"Tối nay tớ trả cậu vụ hứa hôm trước nhá"
Cô cố gắng nhớ lại lời hứa mà Hắc Tiểu Đồng đang nói tới, nếu là lời hứa thì chỉ có ngày hôm đó thôi chính cái ngày Hắc Tiểu Đồng muốn cô chọc tức Hắc Thần
"À vụ đi bar đó sao"
"Ừ rảnh chứ"
"Đương nhiên rồi mấy khi được dùng tiền của cậu đâu chứ"
Hắc Tiểu Đồng chỉ ở lại nói chuyện với cô một lát rồi về, từ lúc đó đến khi tan làm cô không bị Hắc Thần động đến hay hỏi bất cứ cái gì ngoài công việc thì bởi vì lúc tỉnh ngủ cô chợt nhớ ra vài lời khi người phụ nữ kia xuất hiện, lúc đó cô đã buộc miệng gọi anh là tên đáng ghét và tự nhận hai người là người yêu, bị anh hỏi cũng không sao nhưng nghĩ lại thì có chút ngượng
Đến tối tại nhà của Tống Huyền Chang, cô đang cùng Vương Linh dùng bữa tối với nhau, bữa ăn mọi ngày của họ đều rất vui vẻ bây giờ lại rất khó nuốt bởi gương mặt nghiêm túc của Vương Linh đã khiến cho cô khá khó xử
"Ngày mai con có thể đi gặp một vị khách của mẹ được chứ"
"Tại sao chứ"
"Hazzz" Một tiếng thở dài của Vương Linh khiến cho cô suy nghĩ hóa ra vẻ mặt nghiêm túc của bà là vì vấn đề này
"Mấy giờ con phải gặp"
"7h30 tối ở cửa hàng rượu TN phía Đông" Vương Linh đứng lên chống tay lên bàn mà cười vui vẻ với cô
"Con biết rồi"
Sau đó bữa ăn ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn, nhưng cô lại nghĩ vị khách mà mẹ mình đang nói đến, khách của Vương Linh toàn những tên "nguy hiểm" nên cô có chút run sợ.
Công việc của Vương Linh Tống Huyền Chang chỉ biết một phần, chủ yếu là gặp mấy vị khách lớn mặt của xã hội đen.
Để cô đi không phải quá nguy hiểm sao
Tống Huyền Chang chỉ suy nghĩ một ít như thế nếu là người nguy hiểm thì Vương Linh đã không nhờ cô rồi, vậy nên cô có chút yên tâm
Một lúc sau nhân lúc Vương Linh ở trên phòng cô đã lén rời khỏi nhà, việc đi bar không thể thẳng thắn đi trước mặt phụ huynh được.
Tống Huyền Chang mất hơn hai mươi phút để tới mà Hắc Tiểu Đồng hẹn
Khi vừa vào bên trong thì âm thanh tới đèn điện trực tiếp ập tới, quả nhiên là khung khí quán bar chưa bao giờ là tầm thường, hòa trong tiếng nhạc ầm ĩ thì một cánh tay giơ cao vẫy.
Đó chính là Hắc Tiểu Đồng người mà cô cần tìm, cô liền đi nhanh tới đó
"Ngồi xuống đây nào"
"Chào em"
Tống Huyền Chang cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh Hắc Tiểu Đồng, cô cũng không ngờ Hắc Tiểu Đồng lại gọi thêm Lý Bạch Nguyệt, dù chằng có vấn đề gì nhưng cô vẫn cảm thấy khá ngại
Lý Bạch Nguyệt cầm cốc rượu rồi quay sang trái nhìn Tống Huyền Chang "Hôm nay nhớ uống đồ đắt để cho Tiểu Đồng trả tiền đó"
"Em cũng nghĩ vậy"
"Hai người cũng tàn nhẫn vừa thôi"
Cả ba người đang ngồi ngay ở quầy rượu luôn, Hắc Tiểu Đồng ngồi ở giữa bên trái là Tống Huyền Chang và bên phải là Lý Bạch Nguyệt.
Họ hiện tại vừa đang nói chuyện vừa uống rượu đầy vui vẻ.
Ban đầu chỉ Hắc Tiểu Đồng và Lý Bạch Nguyệt là nói chuyện sau một lúc thì Tống Huyền Chang cũng đã cùng nhau nói.
Mối quan hệ của họ cũng trở nên tốt hơn
"Chị uống nhiều như thế không sợ lão Hoắc ở nhà sao!?"
"Có một chút, mà em uống ít quá rồi không lẽ sợ nhóc Trương?"
"Đương nhiên là sợ rồi, em đâu cuồng loạn như chị"
"Uống rượu nhiều là bị người ta bắt nạt à"
Hai ánh mắt ngơ ngác đồng loạt quay sang nhìn Tống Huyền Chang trước câu nói hết sức ngốc của cô
"Bạn em cũng đôi lúc sẽ thế này hả"
"Cậu ấy là thế đấy, nhiều lúc sẽ ngây thơ kiểu này mà"
"Mình nói cái gì sai sao"
Hắc Tiểu Đồng liền bật cười rồi nhanh chóng trả lời cô "Không sai, nhưng mà có say xỉn quá thì không xong đâu.
Chị ấy có hai đứa cũng vì cái này đó"
"Hai đứa?"
"Ừm, là có con luôn đấy"
Hắc Tiểu Đồng lại một lần nữa bật cười trước biểu cảm đa dạng của cô
"Em tin con bé này làm gì hôm đấy chị không may uống hơi nhiều thôi"
"Thế hôm nay muốn có thêm đứa nữa sao"
Lý Bạch Nguyệt bị âm thanh nói qua tai mà giật mình rồi sợ hãi quay lại, đúng như nỗi sợ đó người vừa nói chính là Hoắc Cảnh Thâm
"Ôi thôi xong khung cảnh này hệt như lúc đó"
"Ý cậu là có hai đứa à"
"Chính xác"
Lý Bạch Nguyệt rùng mình nhìn Hoắc Cảnh Thâm rồi ấp úng nói "Sao...sao anh biết em.."
"Chấn Phong"
"Cái tên khốn nạn đó"
Hoắc Cảnh Thâm không muốn nói nhiều mà trực tiếp dùng lực vác Lý Bạch Nguyệt lên vai, hắn thậm chí không nói gì mà cô vợ mình đã ngoan ngoãn im lặng.
Lúc này Hoắc Cảnh Thâm chú ý xung quanh mới phát hiện còn hai người đang hoang mang nhìn hắn
"Có cả Tiểu Đồng và người của nhóc Hắc ở đây nữa sao"
"Cậu ấy là Tống Huyền Chang"
"Ồ, mà nhóc Trương ở ngoài nữa nên ngoan ngoãn mà điều chỉnh đi"
Vừa rồi là Lý Bạch Nguyệt sợ hãi bây giờ lại là Hắc Tiểu Đồng thử cảm giác đó "Anh gọi ảnh tới làm gì"
"Ai bảo em rủ vợ anh đi làm gì, thôi anh về đây.
Tạm biệt"
Từ khi Hoắc Cảnh Thâm xuất hiện và rời đi cô đề không dám nhìn quá lâu chỉ vì cô chợt nhớ ra lời mà Hắc Thần đã từng nói với cô, không nên nhìn vào ánh mắt người này quá lâu
"Không sao chứ, cậu muốn về rồi ư?" Tống Huyền Chang lo lắng nhìn vẻ mặt của Hắc Tiểu Đồng
"Không, sao tớ để cậu ở lại một mình được"
"Nhưng trông vẻ mặt của cậu.."
"Không sao, không phải cậu thích uống rượu à"
"Tớ như này cậu còn muốn tớ uống tiếp" Hắc Tiểu Đồng liền quay sang nhìn cô, gương mặt Tống Huyền Chang đã đỏ bừng vậy mà vẫn cố gắng nói chuyện với mình.
"Cậu....!vậy về thôi"
"Sao lại về sớm như vậy anh còn chưa kịp uống cái gì"
"Anh..."
Khung cảnh vợ chồng gặp nhau lại được tiếp tục diễn ra, Tống Huyền Chang vô tình nở một nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hắc Tiểu Đồng.
Hai người đã chơi với nhau từ trước đây nên tính cách họ hiểu rất rõ, vẻ sợ hãi của Hắc Tiểu Đồng hình như đây là lần đầu cô thấy
Hắc Tiểu Đồng thừa biết Trương Tuấn Hàn đang cố ý trêu mình, đến đây là gọi vợ về chứ không phải là đến để uống cùng vợ
"Bạn em còn ở đây"
"Không cần để ý đến tớ, cậu về thì cứ về đi"
"Nhưng để cậu ở lại đây thì..."
"Không sao đâu, tớ vẫn đi được"
"Hay tớ gọi anh hai tới nha"
"Thôi mà tớ thực sự ổn mà, cậu đừng lo"
Hắc Tiểu Đồng gật đầu rồi đứng lên "Khi nào muốn về thì về nhé tớ đã thanh toán hết rồi"
"Ừm"
Trương Tuấn Hàn cùng vợ mình đi được vài bước thì quay sang nhìn Hắc Tiểu Đồng rồi lên tiếng "Không sao chứ"
"Chắc sẽ ổn"
Đến khi họ rời khỏi đây thì Tống Huyền Chang bỗng ngục mặt xuống bàn, bản thân đã uống quá nhiều rượu mà cố gắng nói chuyện bình thường đúng là quá khó khăn.
Chuyện tình của họ thật khiến cho cô ngưỡng mộ lại có chút ghen tị
Tình yêu của họ đều có màu sắc khác nhau, Hoắc Cảnh Thâm màu đen Lý Bạch Nguyệt màu hồng cùng nhau kết hợp tạo thành một màu đẹp đẽ.
Hắc Tiểu Đồng và Trương Tuấn Hàn cũng thế cả hai đều là màu hồng cùng nhau tạo lên màu lung linh
Còn chuyện tình yêu của cô sẽ mang màu gì đây, liệu có giống như bạn của mình không, câu chuyện tình yêu sẽ kết thúc một cuộc kết hôn chứ??
Tống Huyền Chang thở dài một hơi rồi đứng dậy, cô đứng nguyên một chỗ hơn hai mươi giây để điều chỉnh mọi thứ thì mới có thể đi được.
Dù uống nhiều rượu nhưng vẫn có thể đi được.
Cứ mỗi khi say là cô lại nghĩ tới ngày mà mình gặp Hắc Thần, cứ nghĩ tới hôm đó cô liền không muốn uống thêm nữa, chẳng may lại có chuyện gì xảy ra thì không tốt
Sang hôm sau.......
Bây giờ là ngày mà cô đi gặp vị khách mà Vương Linh nhờ đến, dù đã được Vương Linh nói không sao nhưng cô vẫn có nhiều cảm giác bất an trong lòng
Cô kết thúc công việc là 7h tối từ đây đến nơi mà Vương Linh nói thì vẫn kịp thời gian
Trước mặt cô là quán rượu với nhiều đèn điện gắn bên ngoài thu hút bao ánh mắt của người đi đường.
Cô bước chân vào trong quán rượu đó và đi tới bàn đã báo trước....
Tống Huyền Chang không nghĩ mẹ cô lại muốn cô đi gặp vị khách kiểu này, một người đàn ông à không một lão già xấu xí thì đúng hơn.
"Em là con gái Vương Linh sao"
"Vâng" Ông ta xưng em với cô sao, thật không thể nuốt được
"Tôi là Thiết Lãng, em ngồi xuống đây đi"
"À vâng"
"Ngài có chuyện gì không"
Lão chưa kịp trả lời thì bỗng có một nhân viên xuất hiện có vẻ như đem rượu ra thì phải.
Nhưng khung cảnh này đã làm cho cô chửi thề, cái gì thế kia ông ta vừa sàm sỡ cô nhân viên sao.
Nếu tiếp theo là cô thì quá nguy hiểm rồi
Cô vẫn chưa hiểu tại sao Vương Linh lại muốn cô gặp người này
"Em đang nghĩ tại sao Vương Linh muốn em gặp tôi đúng không, thực ra thì tôi bắt cô ta làm thế.
Nghe nói cô ta có con gái rất ngon ngọt mà"
Ánh mắt không đúng đắn nhìn thẳng vào người cô khiến cho cô sợ hãi "V-Vậy là ngài không muốn nói chuyện gì đúng không"
"Thế thì tôi không có vấn đề phải ở lại đây nữa"
"Em nghĩ sẽ đi được à" Khi Tống Huyền Chang đứng lên liền bị tay của tên này đè lên vai kéo xuống
Một lão già khiến cho Tống Huyền Chang phải ghê tở.m, ông ta muốn cái gì cô còn chẳng rõ.
Nỗi sợ hãi thoáng xuất hiện cô muốn gọi cho Hắc Thần muốn cuộc, nhưng bây giờ nếu lấy ra thì bị cướp là điều chắc chắn.
Rốt cuộc cô lên làm gì, cô tuyệt đối không thể người này động vào người cô được
Thiết Lãng đột nhiên bước sang ghế của cô ngồi rồi chạm vào người cô, chỗ đông người như này mà cũng dám làm chuyện linh tinh sao, ông ta không sợ và cô nhìn cũng hiểu thái độ của người ở đây chẳng thay đổi gì hết.
"Mong ngài dịch xa ra một chút"
"Đúng là con gái Vương Linh, tôi không có được mẹ thì phải có được đứa con chứ"
"Cút ra ngoài không tôi hét lên đấy"
"Cứ tự nhiên"
Quần áo đi làm của Tống Huyền Chang là áo sơ mi bây giờ chính là món đồ mà lão ta ngắm tới.
Cổ áo của cô bị hắn giữ lấy mà giật mạnh, hai cúc áo đầu liền bị bung ra.
Tống Huyền Chang bây giờ trở nên hoảng loạn hơn là sợ rồi
"Hắc....Hắc Thần...!anh đâu rồi.." Tống Huyền Chang sợ sệt nhắm chặt mắt gọi tên Hắc Thần, nếu để ý kĩ thì có thể nhìn được nước mắt sợ hãi nữa
"Đúng là trong tình thế nguy hiểm sẽ luôn gọi tên của người mình yêu nhỉ"
Cổ áo của Thiết Lãng bị cầm lấy và bị một người ném ra một khoảng khá xa
"Chấn Phong gọi Hắc Thần tới đây cho tôi"
"Một loại game hành động hình như mới ra"
"Cái này cậu đi mà hỏi nhóc Hắc, không liên quan tới tôi"
"Vậy thì được, thưa lão Hoắc".