Hắc Thần chống cằm làm việc, vẻ mặt không có một chút nghiêm túc với công việc.
Hai tên kia đến đây để làm cái gì? Dùng phòng làm việc của anh để làm là nơi công cộng muốn làm gì cũng được hay sao.
Bất ngờ xông vào đã đành bây giờ còn tự nhiên nói chuyện không cho anh yên tĩnh để làm việc
Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên, Hắc Thần liền lạnh lùng cất giọng
"Mời vào"
Cánh cửa được dần mở một người con gái từ từ xuất hiện "Làm phiền mọi người bàn chuyện không ạ"
"Không phiền đâu, em có chuyện gì thì cứ vào đi"
Tống Huyền Chang gật đầu với Trương Tuấn Hàn rồi đi lại chỗ bàn làm việc của mình gần chỗ Hắc Thần.
Anh vừa chỉ nói được mỗi câu "Mời vào" vừa ngắn gọn lại vừa lạnh lùng và khi có người vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn dù cho người đó là ai
"H..Hắc..T-"
Tiếng điện thoại reo lên đã làm cho Hắc Thần giật mình ngồi thẳng dậy
"Alo Hắc Thần xin nghe"
"......"
"Được, đợi ở đó "
Hắc Thần vừa nhận được cuộc gọi từ một người nào đó, trên mặt lộ rõ vẻ tươi sáng.
Anh nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy chiếc áo khoác và ra khỏi phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của Tống Huyền Chang và kể cả Trương Tuấn Hàn, Hoắc Cảnh Thâm.
Mà cái này là của chuyện riêng của Hắc Thần cô cũng không nhất thiết phải nghĩ ngợi
"Mối quan hệ của hai người dạo này có tốt không thế"
"Dạ, anh hỏi vậy là ý gì"
"Nhóc Trương đi về thôi"
"Vâng"
Căn phòng mới còn nhiều người mà bây giờ đã chỉ còn có mỗi Tống Huyền Chang.
Cái này làm cô vô tình nhớ tới những ngày tháng cấp hai, cô khi vừa xuất hiện thì xung quanh bàn học của cô đã chẳng còn ai.
Nhưng lần này không giống, cô không nên nghĩ nhiều như thế làm gì
Tống Huyền Chang từ quán cà phê trở về đây nhanh như vậy là vì muốn hỏi Hắc Thần một số chuyện và đưa cho anh một món đồ.
Tống Huyền Chang đưa tay lên bàn để nhìn món đồ và chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của cô khi ở ngoài
"Nếu là anh trai thì sẽ khó tại anh tớ không thích đi du lịch.
Nhưng nếu cậu nói thì không sao"
"Có phải cậu đang đánh giá tớ rất cao không"
"Không hề, cậu thử hỏi xem thế nào"
Hắc Tiểu Đồng đưa miếng bánh kem vào miệng liền chợt nhớ ra một việc
"Cứ tới thời kỳ giao mùa thì anh ấy khá thích có một móc khóa con gấu trắng"
"Nếu được thì cậu mua tặng cho anh ấy đi"
"Ừ lát nữa tớ sẽ mua"
Thích móc khóa gấu ở thời kỳ giao mùa không phải rất trẻ con sao, người khác có thể nghĩ thế nhưng cô lại càng suy nghĩ về cuộc sống của anh hơn.
Rốt cuộc thế giới của Hắc Thần còn nhiều điều thú vị như thế nào???
Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì Hắc Thần đã bỏ đi rồi
Đến 7h30' Tống Huyền Chang chưa về nhà liền bị quản lý của anh càu nhàu, theo như quy định nếu nhân viên không về đúng giờ thì quản lý phải có nghĩa vụ yêu cầu họ về
"Thư ký Tống sao cô còn chưa về.
Quy định của công ty cô chưa đọc sao"
"À không phải, tôi có vài chuyện cần nói với Hắc Tổng nên muốn ở lại đợi ngài ấy"
"Có gì thì để ngày mai, cũng đâu ai chắc Hắc Tổng giờ này sẽ quay lại"
"Thế...nếu qua 8h ngài ấy không quay lại thì tôi sẽ về nhà"
Quản lý gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch,nếu chỉ một nhân viên chưa về thì quản lý cũng không được về.
Cái này khiến cho người quản lý ấy khá bất mãn
Thời gian dần trôi qua cũng đã hơn 8h Tống Huyền Chang liền thở dài mà đứng lên để rời khỏi công ty.
Từ tầng cao nhất xuống tầng một thì không vấn đề gì những khi từ tầng một ra đến cổng lại là vấn đề khác.
Điện ở đây hoàn toàn bị tắt sạch, một ngọn đèn nhỏ cũng chẳng còn.
Nếu để ý kỹ thì hình như có mỗi chỗ Hắc Thần là có điện
Tống Huyền Chang sợ sệt đi từng bước cố gắng ra khỏi công ty tuy là người không sợ bóng tối nhưng đi một mình cũng có chút sợ hãi
Khi ra ngoài được cô không hề thở phào nhẹ nhõm mà chợt nhớ ra bây giờ làm sao có thể đón xe bus đây.
Khi chưa có cách giải quyết thì bỗng nhiên bên tai vang lên những câu từ khó nghe
"Kia là thư ký của Hắc Tổng à, sao chưa bị đuổi thế"
"Chắc lại dùng chiêu trò rồi chứ sao làm có thể ở lâu như thế"
Tống Huyền Chang từ khi nào lại bị ghét như thế này? Cô đã luôn không muốn nghe những thứ này rồi, nếu những từ đó hướng về thì cô sẽ ngay lập tức gạt nó sang một bên.
Căn bản là không thể khiến cô tức giận
Cô chỉ thở dài một hơi giờ không có xe bus hay taxi thì cô chỉ còn nước là đi bộ về nhà.
Đi bộ về nhà? Cách này cũng không khả quan.
Rồi bỗng nhiên sau lưng cô phát ra tiếng còi của ô tô, tiếng động cơ đặc trưng cô liền biết của ai và nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Đúng như suy nghĩ chiếc xe đó là của Hắc Thần
"Sao em còn chưa về nhà"
"Em không đón được xe bus"
"Lên xe anh đưa em về"
"Em cảm ơn"
Tống Huyền Chang đi lên xe của Hắc Thần, khi mở cánh cửa của ghế phụ thì mới phát hiện ở đây có người, cánh cửa mở ra liền có một tiếng chào
"Em cứ ngồi xuống, nhóc xuống ghế dưới ngồi"
"Không muốn"
"Được rồi, em xuống ghế sau cũng được"
Không để cho Hắc Thần nói một câu gì thì cô đã xuống ghế sau ngồi.
Hắc Thần đi một lúc cuối cùng cũng đã tới nơi khi anh quay đầu lại thì đã Tống Huyền Chang ngủ gật.
Anh mở cửa xe rồi bế cô lên sau đó đi ra phía cốp xe
"Nhóc lấy đồ trước đi"
Hắc Thần một lần nữa đem Tống Huyền Chang về nhà của anh, chẳng qua vừa rồi cũng nhìn thấy cô ngủ nên không muốn đánh thức cô mà trực tiếp trở tới đây.
Hắc Thần vừa rồi khi nghe điện thoại không phải điệu bộ tươi vui mà giống như đang rước phiền về mình thì đúng hơn
"Mama"
"Đi chơi vui chưa"
Đứa nhóc 5 tuổi này tên Vu Tử Ân con gái của Bạch Kỳ Thiên, là người bạn của Lý Bạch Nguyệt đồng thời cũng quen với Hắc Thần.
Cô ấy vì bận một chút việc mà nhờ anh trông chừng đứa trẻ này
"Em lên phòng trước rồi nói chuyện với chị sau."
"Ừ được"
Hắc Thần nhanh chóng bế cô vào phòng ngủ của mình rồi đi xuống nhà.
Anh không muốn người này phải đợi lâu
*******
"Chị có chuyện gì mà phải đến hẳn nhà em"
"À thì nhà chị gặp một số vấn đề..."
"Là tiền à, cần bao nhiêu lát em chuyển tới cho chị"
"...."
Hắc Thần đối với chuyện này không lớn anh cho họ mượn không phải một lần mà mỗi lần mượn thì đều trả lại nhanh, anh cũng không sợ mất cái gì.
Chuyện này coi như xong xuôi, Bạch Kỳ Thiên đến đây vì chỉ muốn mượn tiền thôi.
Ngay lúc đó anh đã đi lên phòng của mình, thấy cô ngủ ngon như thế anh cũng không muốn gọi dậy mà giữ yên lặng mà lấy quần áo để đi tắm
Âm thanh của tiếng nước chảy xuống sàn đã khiến cho Tống Huyền Chang tỉnh giấc, mùi hương trong phòng không phải mùi quen thuộc, cô liền biết đây không phải phòng mình đã khiến cho cô giật mình ngồi bật dậy.
Khi này Tống Huyền Chang nhớ ra vừa rồi là do Hắc Thần đưa mình về vậy đây là phòng của anh
Tống Huyền Chang khi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng tắm được mở ra, một gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.
Dù nhiều lần nhìn thấy bộ dạng khi tắm xong của anh nhưng lần nào cô cũng thấy bộ dạng này là đẹp nhất.
Tóc ướt của con trai luôn đặc biệt quyến rũ hơn bình thường
Hắc Thần ngồi xuống giường nhìn cô "Em đã ăn tối chưa"
Tống Huyền Chang lúc này chỉ lắc đầu một cái liền thấy Hắc Thần đứng lên "Thế để anh nhờ quản gia hâm nóng đồ ăn"
"Khoan đã"
Anh vừa đứng lên thì bị cô kéo tay xuống khiến anh không khỏi ngơ ngác
"Để em giúp anh lau khô tóc trước".