Ăn Trước Tính Sau


"Du lịch của mấy người vui thật" Hắc Thần u ám nhìn vài người trước mặt rồi rời đi và bước chân vào trong rừng
**********
Thời gian cứ thế trôi qua và cuối cùng thì cuối tháng cũng đã tới.

Ba cặp tình nhân này cùng nhau thực hiện kế hoạch đi du lịch đã bàn trước.

Họ không đi chơi đâu quá xa mà đi ở một thành phố chỉ hoạt động về đêm, có đủ tất cả trò chơi để mọi người chơi trong ba ngày.

Thành phố rất xa so với nơi họ ở thì như vậy mới đúng nghĩa của từ du lịch
Thành phố đó đúng là hoàn hảo nhưng Hoắc Cảnh Thâm lại thuê căn biệt thự xa hoa ngay sát một cánh rừng đầy nguy hiểm.

Nếu để Hoắc Cảnh Thâm chọn những nơi như này thì chắc chắn là có lý do, không chừng lại muốn kéo thêm Hắc Thần và Trương Tuấn Hàn đi làm vài việc
"Sao đây Hắc Thần cuối cùng cũng biết đi chơi sao"
"Anh không bao giờ đi...??" Tống Huyền Chang ngẩng đầu nhìn anh khi nghe thấy câu hỏi của người đối diện
Hắc Thần lộ rõ vẻ tránh né không muốn trả lời thật lòng mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô "Anh không có nhiều thời gian để ra ngoài"
Hầu như mọi người đều không tin mà có mỗi mình Tống Huyền Chang là người tin.

Họ tự hỏi rằng cô gái này có bị ngốc không.

Tuy nhiên trong số đó có một người có biểu cảm lạ chính là Hắc Tiểu Đồng
Rồi tất cả cùng nhau đi lên máy bay để đi tới thành phố rất xa đó.

Khi tới nơi thì cũng là lúc thành phố sáng đèn và rất phù hợp với việc đi chơi nhưng họ vừa tới nơi vẫn còn khá mệt nên họ đã cùng nhau đi thay đồ và đi ăn mới cùng nhau đi chơi được
"Mãi mới được đi chơi em không vui sao?" Trương Tuấn Hàn thấy Hắc Tiểu Đồng không cười nhiều như mọi khi mới bắt đầu lo lắng hỏi
"Em không sao, chỉ có chút lo lắng cho anh hai"

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ không cho cậu ta bị làm sao đâu"
Chỉ bằng một câu nói đơn giản của Trương Tuấn Hàn đã khiến cho Hắc Tiểu Đồng đỡ hơn nhiều.

Đúng là cặp vợ chồng lãng mạn khiến người ta rất ngưỡng mộ
Ngày thứ hai tới, ba người phụ nữ ở lại căn biệt thự chơi xung quanh hồ bơi và có đồ nướng còn ba người đàn ông thì đã không thấy đâu vào đầu giờ chiều.

Chuyện riêng tư thì mấy cô nàng cũng không muốn quan tâm mà chỉ chú tâm chơi đùa mà thôi
"Vào sâu trong 500m thì sẽ thấy một căn biệt thự bỏ hoang.

Đi lên tầng 5 rẽ trái"
"Này hai đứa có sợ ma không"
Quả nhiên, đúng như Hắc Thần đoán về việc chọn biệt thự gần một khu rừng như này.

Chắc chắn lại bắt đầu làm việc vặt
Hắc Thần tiến lên trước một bước lớn "Đi thôi đừng phí thời gian nữa"
"Ừ"
"Quay lại được không"
"Vậy cậu chấp nhận việc coi ngoài cửa??"
"Lũ người ác độc"
Trong nhóm bạn hầu như đều có một người sợ ma như kiểu này sao!? Trương Tuấn Hàn ở đằng sau bám víu lấy áo của Hắc Thần khiến anh vô cùng khó chịu.

Như này thì khả năng vấp ngã rất cao
"Cái tên Chấn Phong vẫn không chịu ra ngoài"
"Không, tại nhóc hôm trước mua game khó chơi cho tên đó"
"Từ lúc đó luôn à, không ngờ cũng có ngày này"

Hắc Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên phiền phức ở đằng sau mà nhanh chóng đẩy Trương Tuấn Hàn ra xa nhưng lại không có tác dụng
"Không biết sao có thể lấy vợ"
"Đừng có khinh thường tôi"
"Biết rồi biết rồi"
Thực ra thì căn biệt thự hoang này chẳng có cái gì nguy hiểm, họ chỉ cần nhanh chóng lấy được món đồ đã yêu cầu là xong xuôi.

Hắc Thần muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh bởi vì ngay lúc này anh có cảm giác bất an hệt như lần đó
Khi họ trở ra ngoài thì trời cũng đã tối sầm lại Hắc Thần đột nhiên bước đi nhanh hơn, hai người ở đằng sau thì chỉ nghĩ anh đang nóng lòng để được nhìn thấy cô gái kia nhưng hiện tại tim anh càng ngày càng khó chịu hơn.

Cảm giác này chỉ có anh cảm nhận rõ
Hồ bơi của biệt thự hướng thẳng về phía khu rừng, lúc họ rời đi thì vẫn còn ba người vậy mà bây giờ chỉ còn thấy hai người
"Tống Huyền Chang đâu, không phải ở trong nhà đó chứ" Giọng của Hắc Thần lại đặc biệt khác thường, nó giống vẻ đang lo sợ thì đúng hơn
"V...vừa rồi...bỗng nhiên em ấy đi vào rừng thì...thì không thấy quay lại nữa"
"Cái gì.."
Lý Bạch Nguyệt và Hắc Tiểu Đồng khi thấy giọng điệu của anh thay đổi nhanh như thế cũng có chút rùng mình
Gương mặt của Hắc Thần bắt đầu nổi lên vẻ hoảng hốt một vẻ mặt mà anh hứa sẽ không cho xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Hắc Tiểu Đồng nhìn vẻ mặt đó của anh lại càng lo lắng hơn.

Truyện mới cập nhật
"A....anh...sẽ k..."
Hắc Thần thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Hắc Tiểu Đồng "Em ấy biến mất bao lâu rồi"
"M...một tiếng trước...."
Vẻ mặt của Hắc Thần lại trở nên u ám hơn vừa nãy và không muốn nói bất cứ một thứ gì mà quay đầu vào trong rừng
"Giờ này rất nguy hiểm mau quay lại"

"Nguy hiểm đến tính mạng cũng phải đi"
Hoắc Cảnh Thâm gằn giọng nói đến mấy cũng không thể cản nổi Hắc Thần.

Bốn người này đều biết nỗi ám ảnh của Hắc Thần về việc đi du lịch đặc biệt là Hắc Tiểu Đồng nên mới lo lắng cho anh như vậy...
Mười năm năm trước, mẹ cũ của Hắc Thần đã mất vì lý do đi du lịch, năm đó anh và Tiểu Đồng không đi chỉ có bà và Hắc Thành đi.

Một người tử vong còn người kia chấn thương nặng, dù anh không thích người mẹ đó nhưng cũng là người đẻ ra anh nên chính sự kiện này đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều.

Bây giờ Tống Huyền Chang biến mất anh cảm giác như sắp bị mất người nhà
Chấn Phong đặt điện thoại trên bàn còn tay và mắt chỉ chú tâm đến máy chơi game, một chút quan tâm đến chiếc điện thoại kia cũng không có
"Cái tên ch.ết tiệt"
"Tôi không làm không công, muốn tôi giúp thì bỏ cái gì ra trước đi"
Hắc Thần bây giờ không chỉ lo lắng cho Tống Huyền Chang mà còn rất tức giận trước cái tính tình này của Chấn Phong nhưng bây giờ ngoài tên này ra không ai có thể giúp anh tìm được cô.

Đối với một người nghiện game như Chấn Phong thì dùng tiền chắc chắn không được
"Cho cậu một game mới và...!cách phá đảo game cậu đang chơi"
"Thành giao"
Chấn Phong biết trong tháng vừa rồi bản thân chỉ mải chơi trò này mà không động đến cái khác nên khi nghe thấy yêu cầu này của Hắc Thần rất thú vị mà đồng ý ngay
"Đợi hai mươi giây" Chấn Phong đặt máy chơi game xuống rồi nhanh chóng bấm máy tính.

Chấn Phong có thể xâm nhập vào điện thoại của Tống Huyền Chang nên có thể định vị được chỗ cô đang ở, nhưng cái này là 50-50 vì không ai biết rằng liệu cô có đem điện thoại hay không
"Đi thẳng 40 bước rồi rẽ phải, đi tiếp 400m.

Đến đó tôi sẽ nói tiếp"
Hắc Thần vội vã đi theo yêu cầu của Chấn Phong, đến giây phút này thì anh không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa
"Chỗ đó dốc xuống à"
"Phải"
"Độ dốc đó không sâu, điện thoại của Tống Huyền Chang vẫn đang online có lẽ vẫn ổn.


Cậu mau quay lại còn tôi sẽ gọi đội bảo hộ tới"
Hắc Thần ghì chặt điện thoại bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn cản anh.

Hoắc Cảnh Thâm không nói được anh thì người khác cũng thế....
"C-cậu..."
"Tôi biết cậu lo lắng nhưng trời sắp mưa, cậu đi xuống dốc vào trời mưa rất nguy hiểm đến tính mạng"
"Từ báo với Hoắc Cảnh Thâm là tôi không sao, không cần bọn họ lo lắng"
"Haizz đi xuống thêm 900m và nhớ đừng hấp tấp"
"Ừ cảm ơn"
Chấn Phong sau khi báo thông tin cho nhóm Hoắc Cảnh Thâm thì ném điện thoại sang một góc rồi tiếp tục dán mắt vào máy chơi game.

Mấy người xung quanh cậu ta đều giống nhau toàn bị tình yêu dẫn lỗi.

Hết Hoắc Cảnh Thâm rồi đến Hắc Thần đều bị tình yêu làm thay đổi tính cách.

Cậu ta chính là ghen tị, ai cũng muốn có tình yêu nhưng Chấn Phong lại là luôn nghĩ bản thân căn bản không xứng với thứ gọi là tình yêu nên cuối cùng chỉ biết tìm đến game
***
Hắc Thần đi được một nửa đường thì trời đã đổ mưa xuống lúc mưa ấy anh không lo cho bản thân mà chỉ lo Tống Huyền Chang nên bước đi đã nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

900m cũng đã đi xong khi anh bước tiếp thì vô tình dẫm lên một chiếc điện thoại.

Đúng là Chấn Phong nói đúng định vị chỗ rất chuẩn xác
Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại rồi ngẩng đầu lên mà tiến về phía trước một khoảng, rồi đập tay lên vai người con gái trước mặt
"H..Hắc Thần.." Người đó quay lại với vẻ mặt khóc lóc kèm theo sự sợ hãi
Anh nhìn thấy Tống Huyền Chang như vậy đương nhiên rất khó chịu mà ôm lấy người cô thế nhưng sau đó anh chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa.

Hắc Thần kéo người cô ra mới thấy..
Tống Huyền Chang ngất rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận