Áng Mây Trong Đêm Tối


Trước đại điện lúc này mọi người bắt đầu giải tán đi về.

Vừa đi vừa bàn tán chuyện vừa rồi.

Ai cũng kinh ngạc.

Mạn Ngọc lúc này u sầu đứng lên nhìn qua Diệp Quân Thanh thấy vẻ mặt hắn lạnh tanh nhưng mang chút ưu buồn có chút chiều chuộng nhìn về phía Cao Uyển Như đang đứng bên cạnh hắn.

Mạn Ngọc nhìn vậy cười khổ một tiếng rồi quay người đến chỗ Khương lão gia và phu nhân cùng rời cung về nhà.
Ở chỗ Diệp Quân Thanh lúc này Cao Uyển Như tủi thân lên tiếng:" Điện hạ ta biết hai người đều không muốn mối hôn sự này.

Nhưng thái hoàng thái hậu đã kiên quyết bắt người phải lấy tiểu thư Khương gia như vậy.

Liệu người có từ chối được không.

Vậy còn chuyện của chúng ta?"
Diệp Quân Thanh ôn nhu nói với nàng ta:" Nàng yên tâm ta sẽ xin phụ hoàng cho ta cưới nàng còn chuyện kia ta sẽ xin Thái hoàng thái hậu hủy bỏ."
Cao Uyển Như nhẹ nhàng đáp lại hắn:" Vậy ta sẽ đợi điện hạ."
Hắn nhìn Cao Uyển Như với ánh mắt ôn nhu:" được nàng chờ ta".
Lúc này gia đình Mạn Ngọc đã về tới nhà.

Mỗi người đều im lặng mỗi người một tâm trạng không ai muốn nói gì.

Khương lão phu nhân thấy vậy liền sốt ruột hỏi đã có chuyện gì sao không ai nói cho bà biết.

Hạ phu nhân đành phải phải thuật lại mọi chuyện cho bà nghe.

Nghe xong bà cũng kinh ngạc không thôi.

Bà không ngờ hôn sự của Mạn Ngọc này sẽ thành với nhị hoàng tử nổi danh sa trường ưu tú tài ba kia.

Mạn Ngọc nó ra sao khi phải gả cho người nó không muốn như vậy.

Nhưng giờ gia đình bà phải làm sao đây lệnh hoàng thượng không thể cải được.

Lại thêm thay nhị hoàng tử đo đã có người trong lòng rồi sau này sẽ đối xử thế nào với Mạn Ngọc đây.

Bà thật sự xót cho cháu gái bà.

Nó là đứa ôn nhu ngoan ngoãn và có hiếu.

Bà chỉ mong nó được hạnh phúc chứ không phải thế này.
Mạn Ngọc âu sầu về phòng nàng thay đồ nam trang nói với Thanh Nhi:" Ta ra ngoài một lát."
Thanh Nhi thấy vậy liền hỏi:" tiểu thư tối rồi người định đi đâu?"
" Ta đi tìm Nhược Ly giải khuây một chút em không cần lo.

Ta đi một lúc rồi sẽ về."
" Vậy tiểu thư đi sớm về sớm.

Người đi một mình nhớ cẩn thận ạ." Thanh Nhi biết tiểu thư đang buồn chuyện lúc sáng chắc là muốn tìm Nhược Ly tỷ tỷ giải tỏa tâm trạng.

Biết thế nàng không cản tiểu thư nữa chỉ nhắc tiểu thư cần thận mà thôi.
Mạn Ngọc thấy Thanh Nhi lo cho mình liền nói:" Được rồi ta sẽ về sớm.

Ta đi đây."
Nói rồi nàng đi đến Minh Nguyệt Hiên.

Kêu Nhược Ly ra gặp.

Nhược Ly thấy nàng liền hỏi:" dạo này tiểu thư có khỏe không.

Ta không đến thắm người được."
Mạn Ngọc đáp:" Ta vẫn khỏe.

À chuyện Lâm Vũ công tử kia sao rồi đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa."
"Dạ ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Nhưng hành tung của vị công tử này cũng khó nắm bắt được.

Còn về lô dược liệu hắn đã hứa với chúng ta hắn chỉ giao cho chúng ta được một nữa.

Một nữa còn lại hắn nói đã bị cướp mất." Nhược Ly báo cáo tình hình lại cho nàng.
Mạn Ngọc ngạc nhiên:" Ai lại có gan cướp hàng của Lâm Vũ công tử mà lại thành công được như vậy cơ chứ.
Nhược Ly lúc này đột nhiên quỳ xuống:" tiểu thư ta thực sự vô năng Minh Nguyệt Hiên chúng ta gần đây cũng bị cướp mất hai lô hàng đều do một tổ chức ám sát mới nổi gàn đây tên là Hắc phong sát."
Mạn Ngọc lặp lại:" Hắc phong sát ngươi đã điều tra chưa."
" Tiểu thư thứ tội ta đã cho người đi điều tra tung tích về tổ chức này nhưng đều không có manh mối gì.

Chỉ biết tổ chức này bắt nguồn ở Bắc Quốc.

Còn lại hành tung bí ẩn không tra được gì ạ."
Mạn Ngọc khó hiểu:" Trước giờ chúng ta cũng chưa từng đắc tội với ai hay tổ chức nào sao lần này lại nhắm vào chúng ta."
Nhược Ly lại tiếp tục nói:" Tiểu thư có lẽ nữa số dược liệu kia của Lam Vũ công tử cũng là bị tổ chức này cướp mất.

Ta còn nghe nói tổ chức này cũng cướp cả hàng của Lãm Nguyệt công tử nữa nhưng có vẻ không thành công chỉ lấy được một ít của bọn họ mà thôi.
Mạn Ngọc rơi vào trầm tư:" Vậy ra tổ chức này đang nhắm vào tứ đại công tử trên giang hồ.

Bọn chúng làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì."
Nhược Ly lúc này nhu nhớ ra điều gì đó bỗng nói:" Tiểu thư Lâm Vũ công tử có truyền lời nếu hôm nào tiểu thư đến hắn muốn gặp người đó ạ."
Mạn Ngọc thấy vậy bèn nói: " ngươi đi kêu hắn qua đây đi."
Nhược Ly chắp tay hành lễ rồi lui xuống.
Một lúc sau Nhược Ly trở về dẫn theo Lâm.

Vũ công tử cùng tiến vào.

Nhược Ly lên tiếng:" Công tử, Lâm Vũ công tử đến rồi."
Mạn Ngọc gật đầu cho Nhược Ly lyi xuống.

Chắp tay hành lễ với Lâm Vũ công tử.

Lâm Vũ công tử cũng hành lễ chào lại nàng.

Nàng liền nói:" Mời công tử ngồi"
Lúc này Mạn Ngọc hỏi:" Không biết người của ta sắp xếp chỗ ở cho công tử không biết Lâm Vũ công tử cùng mọi người có hài lòng hay không? Còn công tử hẹn gặp ta có chuyện gì hay không?"
Lâm Vũ công tử cười đáp:" Rất tốt là đằng khác ta và mọi người rất vừa ý.

Thật muốn gặp để đa ta công tử.

Cũng để tiện xin lỗi chuyện đã hứa với Vô Song công tử.

Vì đi giữa đường gặp cướp ta chỉ có thể giao cho công tử một nữa dược liệu mà thôi."
Mạn Ngọc nghe thấy vậy cũng không làm khó hắn:" không sao công tử không cần lo lắng.

Công tử cứ ở chỗ ta đã sắp xếp cho người đi.

Còn chuyện dược liệu bị cướp cũng không ai mong muốn cả.

Còn lại một nữa thì dùng một nữa không sao cả."
Lâm Vũ hắn ngạc nhiên không ngờ Vô Song công tử này lại thầu tình đạt li lại phóng khoáng.

Thật làm cho hắn muốn kết giao với người này.

Nghĩ vậy bỗng hắn lên tiếng:" Ta nghe nói bên Minh Nguyệt Hiên của công tử cũng vừa mất hai lô hàng chắc công tử đây cũng đã điều tra ra do tổ chức Hắc phong sát gây ra đúng không?.

Thực ra nữa lô dược liệu đó của ta cũng là bị bọn chúng cướp mất.

Cho nên ta muốn hai chúng ta kết hợp với nhau giúp đỡ nhau điều tra về tổ chức bí ẩn này tim lại lô hàng đã mất.

Không biết ý Vô Song công tử như thế nào?"
Mạn Ngọc nghe thấy vậy cũng lưỡng lự hỏi hắn:" Sao công tử lại muốn liên kết với ta?"
Lâm Vũ cười đáp:" Bởi vì sau khi tiếp xúc với Vô song công tử ta thấy huynh tính tình huynh phóng khoáng tốt bụng.

Mặt khác từ lần gặp đầu tiên không hiểu sao đối với Vô song huynh ta cảm giác có chút thân quen cho nên mới muốn ở nhờ lại chỗ huynh."
Mạn Ngọc thấy hắn thành thật nói ra như vậy nàng cũng mềm lòng:" thực ra lúc trước nghe danh Lâm Vũ công tử đã lâu ta cũng có chút ngưỡng mộ.

Cho nên Được ta đồng ý." Chính nàng cũng không khác gì hắn.

Lúc gặp hắn lần đầu tiên nàng cũng có cảm giác như họ đã thân thiết từ lâu.

Nhưng nàng vẫn không hiểu sao lại có cảm giác đó.
Lâm Vũ công tử lên tiếng:" Hai chúng ta gặp như đã thân.

Vậy không bằng có thể kết nghĩa huynh đệ cùng huynh hay không?"
Mạn Ngọc tươi cười đáp:" Được chúng ta kết nghĩa huynh đệ.

Huynh lớn tuổi hơn sẽ làm sư huynh của ta.

Ta nhỏ hơn sẽ làm sư đệ của huynh.
Lâm Vũ đáp:" Được.

Vậy chúng ta cùng cạn chén rượu này kết nghĩa huynh đệ."
Hai người cùng cạn hết chén rượu.

Hai người câu qua câu lại nói mai không hết truyện vừa uống rượu vừa tâm sự.

Chính Mạn Ngọc và cả Lâm Vũ cũng không ngờ hai bọn họ lại hợp nhau đến vậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui