Trở về thực tại nàng nhìn qua vị Lãm Nguyệt công tử nhìn lại cây sáo hắn đang thổi đích thực là cây sáo năm xưa nàng đưa cho hắn.
Nhưng sợi dây ngọc bội hắn đeo trên cổ nàng giờ đã mất rồi.
Nàng làm sao ăn nói với hắn đây đó là vật mà mẫu thân hắn để lại cho hắn.
Mà cũng không chừng hắn sẽ không nhận ra nàng nữa rồi cho rằng nàng là kẻ lừa đảo.
Trước đây nàng luôn ao ước được gặp lại thiếu niên kia cùng nhau thực hiện lời hứa thổi khúc sáo trên toà thành cao nhất kinh thành rồi cùng nhau đi du ngoạn giang hồ.
Nhưng giờ gặp được rồi thì sao chứ nàng làm mất sợi dây chuyền rồi làm sao hắn nhận ra nàng đây.
Vả lại nàng sắp phải gả cho nhị hoàng tử rồi.
Có lẽ không nhận ra nhau sẽ tốt hơn.
Ít nhất nàng cũng biết được A Thanh ca ca năn đó còn sống.
Và hiện tại đang sống rất tốt.
Lại còn là Lãm Nguyệt công tử nổi danh thiên hạ.
Thôi thì chuyện cũ đã qua nàng ghi nhớ trong lòng là được rồi.
Nàng ngước mặt nhìn lên trời nơi đáy mắt có giọt nước mắt khẽ chảy ra.
Có lẽ giữa hai ta không có duyên phận rồi.
Lãm Nguyệt thổi xong khúc sáo bất giác nhìn qua vị cô g tử bên này thấy người này nghe xong bài sáo của hắn có vẻ buồn lại còn khóc.
Không lẽ hắn cũng biết bài sáo này.
Rõ ràng năm xưa A Mạn nói bài này chỉ có hắn, tổ phụ nàng và nàng biết thôi sao, hắn bất giác hỏi vị Vô Song công tử:" Ngươi biết bài sáo này sao."
Mạn Ngọc miên man suy nghĩ bị hỏi liền giật mình trả lời hắn:" À không ta không biết ta chỉ vì thấy huynh thổi khúc sáo hay nên ta hiếu kì thôi.
Cảm ơn huynh đã thổi cho ta nghe.
Sau này có dịp sẽ đáp lễ cho huynh.
Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng của huynh.
Ta xin phép cáo từ trước."
Mạn Ngọc từ biệt xong liền dùng kinh công đi thẳng về Khương phủ.
Thanh Nhi thấy nàng về thì rất vui:" Tiểu thư người đi đâu lâu thế làm ta cứ lo tiểu thư gặp chuyện gì không à "
Mạn Ngọc nói:" được rồi.
Thanh Nhi đi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một lát."
" Dạ người nghỉ sớm đi.
Có gì thì kêu Thanh Nhi."
Mạn Ngọc trằn trọc cả đem không ngủ được.
Tới gần sang mới chợp mắt được một chút.
Hôm sau Diệp Quân Thanh vào thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Hắn vẫn xin người hủy bỏ hôn ước.
Thái hoàng thái hậu không đồng ý.
Hắn liền quỳ cả ngày cả đêm trong thời tiết tuyết rơi lạnh thấu xương chỉ mong hủy bỏ được hôn ước với Mạn Ngọc
Hắn quỳ hai ngày hai đêm bên ngoài trời tuyết lạnh đến ngất xỉu.
Thái hoàng thái hậu vẫn không chịu hủy hôn ước đó cho hắn.
Cuối cùng hắn đành thỏa hiệp yêu cầu cho hắn được phép cưới Cao Uyển Như làm chính phi.
Còn Mạn Ngọc sẽ làm thứ phi.
Cưới chung một ngày.
Thái hoàng thái hậu không còn cách nào đành phải đồng ý yêu cầu đó của hắn.
Chỉ là hơi thiệt thòi cho Mạn Ngọc.
Vì hành động đó của hắn Mạn Ngọc trở thành chủ đề bàn tán của mỗi mọi người, thanh danh của nàng bị bôi nhọ.
Kẻ cười người hả hê.
Nói nàng không yên phận trèo cao giờ té đau.
Có kẻ thì nói nàng vì tính tình gàn dở nên nhị hoàng tử mới từ chối hôn sự với cô ta.
Có người lại đồn nhị hoàng tử với Uyển Như tiểu thư là đôi kim đồng Ngọc nữ người ta đã có hẹn ước chung thân nói Mạn Ngọc không biết liêm sỉ đi quyến rủ nhị hoàng tử chia cắt uyên ương...vv.
Thanh danh nàng cố gắng giữ gìn vì hắn mà bây giờ tan thành mây khói.
Bây giờ trong khắp kinh thành chẳng có ai dám lấy nàng nữa rồi.
Dù chỉ là thường dân họ cũng không muốn lấy nàng về cho con trai nhà họ.
Khi Khương gia hay tin.
Khương lão phu nhân ốm mất một trận hết mấy ngày liền.
Khương lão gia tức giận tới tím mặt mày vào tận hoàng cung xin thánh thượng hủy bỏ hôn ước.
Nhưng bất thành.
Hạ phu nhân xót xa cho Mạn Ngọc.
Đã phải gả vào nơi mình không thích.
Còn bị chính phu quân mình hủy hết danh dự.
Rồi còn phải làm thứ phi bị thất sủng.
Sau này con gái bà sẽ ra sao.
Bà khóc hết nước mắt.
Riêng Mạn Ngọc ở bên này khi hay tin nàng chỉ cười khổ trong lòng.
Nàng đoán được sẽ như thế nên cũng không lấy gì làm buồn bã.
Chỉ có điều nàng không ngờ thanh danh của nàng lại bị hủy đi như thế mà thôi.
Rieng Thanh Nhi không chịu được không khỏi trách móc thay nàng:" Thiệt không biết nhị hoàng tử này có phải là người có trái tim không nữa.
Hắn rõ biết làm vậy sẽ hủy đanh tiết của tiểu thư.
Vậy mà hắn vẫn làm.
Hắn thật không coi ai ra gì mà."
Mạn Ngọc thấy vậy nhắc nhở:" Thanh Nhi, chớ có nói năng tùy tiện.
Để người khác nghe được hẳn sẽ trách tội chúng ta."
Thanh Nhi nghe nàng trách liền lên tiếng:" Em biết mà tiểu thư.
Chỉ là người chịu ủy khuất rồi."
"Em không cần lo cho ta.
Ta tự biết vị trí mình ở đâu.
Ta và hắn đều không có tình cảm với nhau cũng không nên miễn cưỡng làm gì.
Sau này khi tìm thấy đệ đệ rồi ta và hắn sẽ hoà ly.
Có thể sau này ta khó lấy chồng được nữa.
Ta sẽ mở một y quán ở vậy phụng dưỡng cha mẹ và tổ mẫu."
Lúc này Nhược Ly bước vào vì dạo gần đây xảy ra chuyện này Nhược Ly cũng dọn vào phủ ở chung với Mạn Ngọc để tiện bảo vệ nàng có vì sợ có người gây rắc rối cho nàng và Khương gia.
Nhược Ly vào nói với Mạn Ngọc:" Tiểu thư theo như lời người nói ta điều tra ra là sau khi nhị hoàng tử vào quỳ trong cung phía Cao gia đứng sau giở trò khiến tin đồn của người lan ra ngoài."
Mạn Ngọc thầm thở dài:" Quả nhiên có người dở trò.
Nhưng chắc cũng phải được sự ngầm đồng ý của hắn bọn họ mới có thể ngang nhiên làm như vậy."
" Nếu thật là tên Diệp Quân Thanh đó làm như vậy thật đúng là khốn nạn không còn gì để nói.
Nếu như vậy sau này thành thân rồi tiểu thư sẽ sống ra sao đây."
Mạn Ngọc trầm ngâm:" Yên tâm ta tự biết yên phận chờ tới khi tìm được đệ đệ ta."
Thanh Nhi rơm rớm nước mắt nàng thương cho tiểu thư người tốt như vậy sao lại phải khổ như vậy chứ.
Sau này vào phủ nhị hoàng tử rồi không biết sẽ chịu bao nhiêu khổ sở nữa đây.
Chỉ mong sớm tìm được tiểu thiếu gia.
Ở bên ngoài thái giám bên cạnh hoàng thượng đến tuyên chỉ mama bên cạnh Hạ phu nhân vào gọi Mạn Ngọc ra tiếp chỉ.
Mọi người trong Khương gia ra quỳ xuống nghe chỉ.
Thái giám cất giọng đọc:" Khương gia tiếp chỉ.
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.
Năm xưa tổ phụ Khương gia có ơn với tiên đế.
Tiên đế định ra hôn sự cho nhị hoàng tử và nữ tử Khương gia.
Nhị hoàng tử văn võ song toàn đã đến tuổi thành gia lập thất .
Nữ tử Khương gia đoan trang hiền thục đã đến tuổi cập kê phù hợp với nhị hoàng tử.
Nay tuyên chỉ ban hôn cho nhị hoàng tử và nữ tử Khương gia.
Phong cho Khương Mạn Ngọc làm thứ phi của nhị hoàng tử.
Ngày 20 tháng sau là ngày lành tiến hành cử hành lễ thành hôn.
Khâm thử."
Đọc xong thái giám lại nói:" Mời Khương gia tiếp chỉ."
Khương lão gia đưa tay tiếp chỉ:" Tạ chủ long ân."
Thái giám lại nói:" Mong Khương đại nhân sớm chuẩn bị hôn sự."
Khương lão gia đáp:" Ta đã biết đa tạ Điền công công đã quan tâm."
"Được rồi mọi chuyện đã xong ta phải về còn báo cáo thánh thượng.
Xin phép đi trước." Điền công công nói rồi quay người rời đi.
Khương lão gia tiễn ông ta một đoạn.
Mọi người trong Khương gia chẳng ai lấy làm vui vẻ gì cả.
Mạn Ngọc cầm thánh chỉ đi về phòng.
Nàng bất giác nhớ về thiếu niên kia.
Lại nhớ đến Lãm Nguyệt công tử.
Ước hẹn năm đó có lẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi.
A Thanh xin lỗi huynh nhé.
Ngay đến bây giờ nàng vẫn chưa có tin tức nào của đệ đệ.
Không biết đến khi nào có thể tìm được đệ ấy..