Tại viện thái hoàng thái hậu Mạn Ngọc ngồi trò chuyện cùng bà.
Bà nhìn Mạn Ngọc là biết hôm qua Quân Thanh dã làm gì với Mạn Ngọc.
Bà biết hôm trước nó đã uống ly rượu bỏ thuốc thay cho Tử Minh nếu không thì bây giờ trong cung đã náo loạn hơn thế nào rồi.
Lúc đầu bà nghĩ với tính của hắn sẽ chọn Cao Uyễn Như nhưng không ngờ lại chọn Mạn Ngọc.
Bà rất vui.
Nếu hai đứa có thể hòa hợp thì có lẽ bà sẽ được bế chắt sớm thôi.
Nhìn Mạn Ngọc đến giờ vẫn còn mỏi mệt bà thầm trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Bà nói với Mạn Ngọc:" chắc khổ cho con rồi.
Hôm qua Quân Thanh nó vì uống thay cho Tử Minh nên mới bị trúng xuân dược.
Con đừng trách nó nhé."
Nghe thái hoàng thái hậu nói vậy nàng chỉ biết cười trừ.
Nàng cũng nhìn ra tâm tư của bà.
Nhưng bà ấy nào biết sau khi làm xong hắn lại đưa bát thuốc tránh thai cho nàng uống chứ.
Bà lại nói tiếp:" Thực ra sao với Quân Thanh thì Tử Minh nó là đứa chân thật thật thà lại vô tư.
Nó không hiểu được lòng người hiểm ác ra sao.
Nó không lanh lợi hiểu thấu như Quân Thanh.
Nó quá dễ tin người.
Ta cũng nhắc nhở nó mãi nhưng nó vẫn vô tư như vậy.
Sau này ở trong phủ con để ý đến nó kèm cặp thêm nó giúp ta được không."
Mạn Ngọc nói:" thái nãi nãi người yên tâm con sẽ để ý đệ ấy."
Đang trò chuyện thì Tần mama chạy vào báo:"Thái hoàng thái hậu, Khương thứ phi người trong phủ người truyền tin nói Hiền phi bị bệnh truyền người về phủ ạ."
Mạn Ngọc sửng sốt:" Sao lại thế hôm qua mẫu phi vẫn còn khỏe kia mà."
Tần mama đáp:" nô tỳ nghe nói Hiền phi sáng nay đột nhiên sốt cao không ngừng trên người nổi rất nhiều mẫn đỏ lại còn nôn ra máu.
Người mau trở về đi."
Mạn Ngọc lo lắng quay sang thái hoàng thái hậu:" thái nãi nãi mẫu phi có chuyện con về trước hôm nào rảnh con lại ghé thăm người."
Thái hoàng thái hậu nghe vậy cũng lo cho Hiền phi liền giục Mạn Ngọc:" Con mai trở về đi.
Có tin gì lập tức báo cho ta biết rõ chưa."
Tại viện thái hoàng thái hậu Mạn Ngọc ngồi trò chuyện cùng bà.
Bà nhìn Mạn Ngọc là biết hôm qua Quân Thanh dã làm gì với Mạn Ngọc.
Bà biết hôm trước nó đã uống ly rượu bỏ thuốc thay cho Tử Minh nếu không thì bây giờ trong cung đã náo loạn hơn thế nào rồi.
Lúc đầu bà nghĩ với tính của hắn sẽ chọn Cao Uyễn Như nhưng không ngờ lại chọn Mạn Ngọc.
Bà rất vui.
Nếu hai đứa có thể hòa hợp thì có lẽ bà sẽ được bế chắt sớm thôi.
Nhìn Mạn Ngọc đến giờ vẫn còn mỏi mệt bà thầm trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Bà nói với Mạn Ngọc:" chắc khổ cho con rồi.
Hôm qua Quân Thanh nó vì uống thay cho Tử Minh nên mới bị trúng xuân dược.
Con đừng trách nó nhé."
Nghe thái hoàng thái hậu nói vậy nàng chỉ biết cười trừ.
Nàng cũng nhìn ra tâm tư của bà.
Nhưng bà ấy nào biết sau khi làm xong hắn lại đưa bát thuốc tránh thai cho nàng uống chứ.
Bà lại nói tiếp:" Thực ra sao với Quân Thanh thì Tử Minh nó là đứa chân thật thật thà lại vô tư.
Nó không hiểu được lòng người hiểm ác ra sao.
Nó không lanh lợi hiểu thấu như Quân Thanh.
Nó quá dễ tin người.
Ta cũng nhắc nhở nó mãi nhưng nó vẫn vô tư như vậy.
Sau này ở trong phủ con để ý đến nó kèm cặp thêm nó giúp ta được không."
Mạn Ngọc nói:" thái nãi nãi người yên tâm con sẽ để ý đệ ấy."
Đang trò chuyện thì Tần mama chạy vào báo:"Thái hoàng thái hậu, Khương thứ phi người trong phủ người truyền tin nói Hiền phi bị bệnh truyền người về phủ ạ."
Mạn Ngọc sửng sốt:" Sao lại thế hôm qua mẫu phi vẫn còn khỏe kia mà."
Tần mama đáp:" nô tỳ nghe nói Hiền phi sáng nay đột nhiên sốt cao không ngừng trên người nổi rất nhiều mẫn đỏ lại còn nôn ra máu.
Người mau trở về đi."
Mạn Ngọc lo lắng quay sang thái hoàng thái hậu:" thái nãi nãi mẫu phi có chuyện con về trước hôm nào rảnh con lại ghé thăm người."
Thái hoàng thái hậu nghe vậy cũng lo cho Hiền phi liền giục Mạn Ngọc:" Con mai trở về đi.
Có tin gì lập tức báo cho ta biết rõ chưa."
Cao Uyển Như lập tức tiến lên tỏ vẻ đáng thương nói:" Đúng là ta vừa bị nhiễm phong hàn sức khỏe chưa hồi phục hẳn.
Nhưng nếu mẫu phi đang cận kề nguy hiểm ta sẽ ở lại chăm sóc người."
Diệp Quân Thanh nói:" Thôi nàng mới bệnh không cần phải chăm đâu tìm người khác là được rồi."
Dung mama và Trần quản gia nghe nàng ta nói vậy chỉ biết lắc đầu thầm cảm thán.
Lúc này Mạn Ngọc lên tiếng phá đi không gian im lặng nãy giờ:" Để ta chăm cho mẫu phi.
Dù gì ta cũng biết chút y thuật sẽ dễ dàng xử lý."
Nhược Ly cùng Thanh Nhi xửng xốt đứng ra khuyên nàng:" không được đâu tiểu thư đây là dịch bệnh đó.
Người sẽ gặp nguy hiểm.
Ta không thể nhìn tiểu thư như vậy được người để người khác chăm đi."
Mạn Ngọc nói với họ:" Được rồi ta đã quyết định rồi không nói nhiều nữa."
Nhược Ly cùng Thanh Nhi xót thương cho tiểu thư lại dấn thân vào nguy hiểm.
Nàng nói xong ai cũng bất ngờ.
Diệp Quân Thanh cũng bất ngờ hắn không nghĩ nàng sẽ đứng ra chăm sóc mẫu phi.
Dung mama và Trần quản gia cũng không ngờ Thứ phi lại chịu đứng ra chăm sóc cho nương nương.
Trước giờ nương nương đối xử không tốt với thứ phi mà nàng vẫn can tâm tình nguyện chăm sóc cho nương nương.
Dù biết nếu bị lây bệnh sẽ phải chết.
Bọn họ nhìn nàng mà cảm động không thôi.
Đúng hoạn nạn mới biết chân tình.
Không như vị Vương phi kia thật chẳng biết tốt xấu.
Sau này Nương nương tỉnh lại bà nhất định phải nói với nương nương.
Cao Uyển Như vừa mừng vừa hận.
Cô ta mừng vì đã thoát được không còn phải chăm Hiền phi bị dịch bệnh kia.
Hận vì Khương Mạn Ngọc kia lại được lòng mọi người.
Cô ta mong nếu dịch bệnh này khiến Mạn Ngọc có thể chết đi thì tốt quá rồi nàng ta chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.
Miêu Thành Vũ lúc này mới để ý đến vị thứ phi này của Diệp Quân Thanh.
Quả là người tiên đế chọn cho hắn.
Được hơn Cao Uyển Như mưu mô kia nhiều.
Người vợ tốt thế này vậy mà Diệp Quân Thanh lại đối xử với nàng như thế thật đáng tiếc.
Hắn nói với Mạn Ngọc:" Cô là thứ phi của Quân Thanh sao lần đầu được gặp quả thực rất hợp với Quân Thanh.
Sau này nếu cô có gặp bệnh gì ta có thể giúp đỡ cho cô.
Mặc dù với người khác ta không giúp nhưng riêng cô có thể ngoại lệ."
Mạn Ngọc nghe vậy khiêm tốn nhìn hắn nói:" Đa tạ ý tốt Miêu Thần y.
Ta cũng biết chút y thuật nên không cần phiền đến thần y." Hắn nghe vậy cũng không nói gì nữa nói Diệp Quân Thanh cho mọi người rời đi làm theo lời hắn đã dặn.
Diệp Tử Minh trước khi đi liền quỳ xuống trước mặt Mạn Ngọc:" Mạn Ngọc tỷ tỷ đa tạ tỷ đã đồng ý chăm sóc mẫu thân ta trong lúc nguy nan.
Sau này nếu tỷ cần ta giúp gì cứ việc nói ta sẵn sàng giúp."
Mạn Ngọc thấy vậy cả kinh vội đỡ Diệp Tử Minh nói:" Ngũ hoàng tử người làm gì vậy mau đứng lên đi.
Ta là thê tử nhị điện hạ.
Người cũng là mẫu phi của ta, ta chăm sóc người cũng là chuyện nên làm mà thôi.
Diệp Tử Minh cảm động:" Ta biết mẫu thân ta đối xử với tỷ không tốt vậy mà tỷ không hề ghét bà ấy.
Ta thay mặt bà ấy cảm tạ tỷ."
"Được rồi người mau ra ngoài đi.
Diệp Tử Minh theo mọi người ra ngoài.
Nàng ở lại chăm sóc cho Hiền phi.
Hiền phi sốt cao nàng phải túc trực bên giường bệnh.
Lúc nào bà ấy giảm sốt nàng lại cùng Miêu Thành Vũ bàn bạc rồi tự nghiên cứu thuốc.
Đã qua hơn hai ngày vẫn chưa tìm được cách nào hiệu quả.
Riêng mọi người trong phủ được khử trùng đều đặn.
Riêng Dung mama sau khi cách ly được ba ngày thấy không sao liền được trở về bà luôn ở bên ngoài chờ nếu có gì thứ phi cần bà sẽ giúp đỡ.
Bà quan sát thấy Mạn Ngọc chăm sóc rất tốt cho nương nương.
Vừa chăm sóc lani vừa nghiên cứu thuốc.
Sau vài ngày nhìn Mạn Ngọc có chút tiều tụy Bà rất cảm động.
Qua ngày thứ tư nàng nghiên cứu được thuốc nhưng cảm thấy vẫn thiếu gì đó liền nói với Miêu Thành Vũ.
Miêu
Thành Vũ cũng cố gắng cùng nàng tim ra lại thuốc dẫn đó.
Qua ngày thứ năm cuối cùng cũng phối được thuốc xong cho Hiền phi uống quả nhiên sau khi uống thuốc các triệu chứng của Hiền phi liền thuyên giảm.
Mạn Ngọc mừng rỡ.
Mạn Ngọc bắt đầu thấy choáng váng trong người cảm thấy vô lực.
Nàng tiến đến bàn trà gần đó nằm xuống thiếp đi.
Đến sáng ngày thứ sáu khi Hiến phi tỉnh dậy liền thấy Mạn Ngọc nằm ngủ gục trên bàn trà.
Bà liền gọi Dung mama.
Dung mama nghe tiếng chạy vào thấy Hiền phi tỉnh rồi bà liền vui mừng kêu lên:" Nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Nói rồi bà ấy nói vọng ra ngoài cho người hầu ở ngoài đi báo với nhị điện hạ cùng ngũ hoàng tử.
Lúc này Hiền phi hỏi Dung mama:" Sao cô ta lại ở đây."
Dung mâm nhìn sang Mạn Ngọc đang ngủ nói:" Mấy ngày nay người bị bệnh không ai dám chăm sóc người đều là do Khương thứ phi ở bên cạnh chăm sóc cho người không rời một bước.
Lại thức đêm nghiên cứu thuốc cùng
Miêu thần y tìm ra thuốc cho người.
Chắc có lẽ do mệt quá nên thứ phi mới ngủ quên đó ạ"
Hiền phi ngờ ngàng hỏi:" thật vậy sao."
Dung mama gật đầu:" là thật thưa nương nương.
Sau này có thời gian ta sẽ kể cho người nghe.
Còn giờ để nô tỳ gọi thứ phi dậy."
Hiền phi nghe thấy vậy liền nói:" Được rồi.
Cho người đưa con bé về phòng nghỉ ngơi đi."
Dung mama tiến đến gọi nàng không thấy nàng phản ứng liền lay lay người nàng nhưng cũng không thấy động tĩnh liền thấy trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi.
Bà sợ lên trán thử thấy trán nàng nóng như lửa đốt vội vã kêu lên:"
Người đau thứ phi bất tỉnh rồi mau gọi thái y."
Nhược Ly cùng Thanh Nhi vội vã chạy vào.
Nhược Ly đỡ Mạn Ngọc thẳng dậy vừa kêu:"tiểu thư người tỉnh lại đi từ tiểu thư.
Nói rồi rờ trán nàng thấy nóng liền nói: tiểu thư bị sốt rồi mau đỡ người về phòng."
Diệp Quân Thanh cùng Miêu Thành Vũ cùng Diệp Tử Minh lúc này cũng vừa tới.
Thấy Mạn Ngọc như thế Diệp Quân Thanh vội vàng đến bế nàng nhanh chóng về phòng.
Miêu Thành Vũ bắt mạch cho Hiền phi xong liền nói:"
Không có gì đáng ngại nữa.
Người an tâm tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi." Nói rồi hắn xin phép cáo từ đi về phía Đông Thanh viện.
Tử Minh ở lại trò chuyện một lát với Hiền phi rồi cũng đi đến Đông Thanh viện.