Jaehyuk mở một bên mí mắt, nhẹ nhàng đón từng đầu ánh nắng từ cửa kính xe ô tô.
Với chút dư vị còn đọng lại từ giấc mơ vụt qua, em quay sang ngắm nhìn người ngồi bên cạnh, vẫn còn đang mải chìm đắm trong cõi bồng lai của mình. Jaehyuk không muốn đánh thức người đó dậy, bởi em còn đang bận để những hình ảnh trong cơn mơ quanh quẩn trong đầu.
Em nghĩ rằng mình đang nhớ Junkyu nhiều hơn một chút dạo gần đây. Dù em đang mặt đối mặt với anh, nhưng không hiểu sao em vẫn nhớ anh vô vàn. Nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt thanh thoát, em tự hỏi mọi chuyện gần đây sao lại trở nên thế này.
Jaehyuk nhớ về đoạn trước khi xuống Địa Ngục, em thường chạy uỳnh vào căn hộ của Junkyu và bắt anh làm những điều vô lý. Sau khi anh hoàn thành xong một ly nước tím lấp lánh, hai đứa sẽ cùng nằm trên giường và nghe từng chút giai điệu phát ra từ chiếc Radio cũ. Em luôn khen rằng những bài hát này thật sự rất hay, nhưng Junkyu không bao giờ biểu cảm gì quá nhiều, anh chỉ cười lớn.
Em nhớ nụ cười của Junkyu. Nhớ lúc cánh mũi nhăn lên và hai chân mày díu lại, miệng thì mở to. Đôi lúc em thích nhìn trộm hai bên lúm đồng tiền của anh, những lúc như vậy em cảm thấy mình thật to lớn, thật mạnh mẽ, đến mức có thể bỏ cả thế giới trên lưng để bảo vệ cho Junkyu của mình.
Đôi lúc em giận dỗi, em sẽ trở thành một cậu bé thật bướng bỉnh. Điều đó phần nào khiến em cảm thấy mình khác biệt với anh. Tuy vậy chúng ta đều có cùng những sở thích đấy nhỉ. Em nghĩ mình đã bị ảnh hưởng bởi anh rất nhiều.
Em bỗng cảm ơn cuộc đời này vì đã gặp được gặp Junkyu. Được ngắm nhìn gương mặt và cơ thể hoàn hảo của anh, được nghe âm thanh líu lo phát ra từ miệng anh, tiếng cười cao vút và giọng hát đặc biệt. Thật may mắn vì em có ở ngay lúc này để cảm nhận được từng chút một con người thật thà của anh.
Giờ đây, mọi suy nghĩ trong đầu Jaehyuk trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Nhưng em không chọn suy nghĩ nữa, em quyết định sẽ hành động.
Và thế là em đặt lên má Junkyu anh một nụ hôn. Một trong rất nhiều lần như vậy.