Junkyu quyết định bước đầu tiên trong quá trình kéo Thiên Thần xuống dưới địa ngục với mình chính là, cho Jaehyuk thử một lần hất cùn.
Junkyu sau khi suy đi tính lại ba trăm sau mươi kế, thì anh nhận ra cách thức này là hợp lý nhất. Jaehyuk ngây thơ như vậy, nếu anh rủ hất cùn một chút, chắc hẳn cậu ấy sẽ không ngần ngại thử để làm thân.
Tuy nhiên, việc khó trong kế hoạch này, là Junkyu cũng chưa hất cùn lần nào.
Thế nên sáng hôm đó khi gặp mặt Jaehyuk ở công viên nhỏ giữa con đường đầy rẫy những quán ăn, với trong túi áo có hai bịch hạng nặng mà anh vừa mua được từ tên buôn thuốc ở khu ổ chuột, Junkyu không vội đưa ra lời mời chào.
Jaehyuk chào đón anh bằng nụ cười trong mắt như ánh mặt trời long lanh, cùng lúc đó đưa bàn tay ra như muốn nắm lấy. "Vẫn còn sớm quá, quán ăn em đặt chỗ vẫn chưa mở cửa, hay mình vào công viên giải trí chơi một chút nhé!"
Ngay khi cả hai cùng bước vào không gian thơm nức mùi của kẹo bông gòn, Junkyu lại có cảm giác mình đang bị Jaehyuk dụ dỗ trở thành con ngoan trò giỏi chứ không phải ngược lại.
Jaehyuk vẫn tiếp tục nắm tay Junkyu đi khắp một vòng quanh công viên. Ngay lúc này thì có một ông chú mặc đồ từ những năm 2000s bước tới, trên tay cầm một chiếc máy ảnh kèm đủ thứ phụ tùng đèn đóm sau lưng, rồi không ngừng khen hai bạn trẻ trông đẹp đôi quá thể, có muốn tôi chụp cho vài phô hình không.
Jaehyuk nghe vậy thì mặt mũi sáng hẳn lên, vui vẻ trò chuyện lại với ông chú. Cậu vừa định đồng ý thì đã bị Junkyu kéo lại nhắc nhở:
"Này, ông ta dụ mình thế thôi. Đừng tin người như thế!"
Nhưng Junkyu không ngờ rằng lúc mình kéo Jaehyuk lại, vừa hay thân thể hai đứa đã bị ép chặt vào nhau. Jaehyuk xoay một vòng rồi nằm gọn vào lòng Junkyu. Tay cậu cứ như vậy mà lần mò ôm chặt vào sau lưng anh, cằm cũng nhờ thế mà ép sát vào vai anh vừa vặn.
Tiếng tay nhiếp ảnh vẫn ở đằng sau hú lên đều đều, đẹp lắm, đẹp lắm, hai cậu giữ nguyên như thế nhé. Còn đầu Jaehyuk cũng từ từ ngửa ra, nhìn Junkyu ngơ ngác rất nhanh, rồi lại níu chặt tay còn lại vòng qua eo Junkyu, tạo thành một cái ôm siết chặt đúng nghĩa.
Junkyu đầu óc chắc chắn không có vấn đề. Nhưng lúc trong tay mình là một Thiên Thần, thì anh chỉ nghĩ đến việc hình như cả nghìn năm rồi mình chưa quá thân thiết với ai. Hình như những hành động thân thiết nhất mà anh trải nghiệm khi làm Ác Quỷ chính là mấy chú đấm từ thằng bạn thân Jihoon.
Và hình như dù đầu óc Junkyu không có vấn đề, thì tim anh lại hơi có vấn đề một chút. Không hiểu sao chỉ vì Thiên Thần ôm mình rồi lẩm bẩm trong miệng sao anh thơm thế, mà đã khiến con tim anh đập liên hồi.
Thế là đành phải dẹp bỏ đi ý tưởng hất cùn đi thôi, Junkyu nghĩ thầm trong đầu. Bởi vì bây giờ anh có một trò chơi còn hay hơn gấp vạn lần, hợp lý hơn gấp tỷ lần để kéo Jaehyuk xuống Địa Ngục chung với mình.
"Hẹn hò với anh nhé?"
Trái ngược với vẻ tự tin của Ác Quỷ khi nói ra lời hẹn hò đường đột, Thiên Thần lại có vẻ như không hứng thú chút nào. Junkyu chả hiểu nổi Thiên Thần này nữa. Lần đầu gặp anh đã dẫn anh về chỗ của mình, giây trước còn ôm anh chặt cứng rồi khen anh thơm. Vậy mà giờ đây ánh mắt cậu lại sắc lẹm lạ thường, cậu khẽ nhíu mày lại rồi dần buông lỏng cánh tay mình ra khỏi người anh. Không thèm ừ hử gì đã quay phắt lại chạy biến, để mình Junkyu đứng trăn trối giữa không gian ngọt ngào tình đầu này.
Tay nhiếp ảnh thậm chí còn bàng hoàng hơn, hắn ta bước anh lại gần Junkyu rồi nói không ngừng, đưa cậu xem hình rồi khen tới tấp, "Chừng này chỉ tốn 100 ngàn won thôi, cậu có thể chuyển khoản cho tôi cũng được."
Junkyu hoa mắt chóng mặt đã đành, liền đưa cả bàn tay ra trước mặt tay nhiếp ảnh. Ba giây sau đã thấy hắn ta nằm sõng soài ra giữa đường.
Trên đường lết về nhà với cái bụng trống rỗng. Junkyu suy nghĩ ra một ngàn lẻ một lý do vì sao Jaehyuk lại biến mất nhanh như vậy khi nghe anh nói muốn hẹn hò. Tâm tư Jaehyuk nhìn bằng mắt thường không cũng đoán được, vừa muốn đưa anh tới nơi thật ngọt ngào, vừa nắm tay anh, vừa cười vừa ôm anh, rõ ràng hành động đó chỉ có thể suy ra rằng Thiên Thần đó đang chết mê chết mệt vì anh rồi.
Cũng không trách Junkyu được, vừa đẹp trai, dáng chuẩn, người lúc nào cũng thơm nức, Jaehyuk không thể không động lòng. Nhưng đã như vậy, sao vẫn tỏ ra bất ngờ khi anh muốn hẹn hò. Dù cho nghĩ đến cách giải thích nào thì Junkyu cũng không hiểu nổi.
Bởi Junkyu có bị đánh chết thì cũng không tin là Jaehyuk không có ý với mình.
Dù làm Ác Quỷ đã mấy nghìn năm, chuyện tình sử của Junkyu lại không được khả quan lắm. Phần lớn vì anh không tìm được đối tượng nào đủ hấp dẫn, người thường thì chỉ cần nghe anh nói chuyện thì đã sẵn sàng quỳ rạp xuống chân anh rồi, khiến anh một chút hứng thú để tìm hiểu cũng không có. Còn mấy con Quỷ dưới Địa Ngục, thì cho Junkyu xin, có chết Junkyu cũng không muốn xuống đó hôn hít với một trong số chúng.
Nhưng Jaehyuk có vẻ như ngược lại, cậu Thiên Thần này thật sự rất biết cách yêu đương. Junkyu nhận định như vậy khi ngay vừa sáng hôm sau, anh đã phải tỉnh ngủ bước ra khỏi giường, lê lết thân mình ra mở cửa với tiếng chuông inh ỏi liên tục. Để rồi nhận ra có một Yoon Jaehyuk đứng trước cửa nhà, với một bóa hoa hồng to tướng cầm trên tay. Giữa bóa hoa còn có một miếng giấy trang trí viết chữ cầu vồng lung linh hết sức "Chúc mừng kỷ niệm Một ngày Hẹn hò của chúng ta". Miếng giấy đó viết như vậy.
Đến sau này khi yêu nhau đến chết đi sống lại, Junkyu vẫn thường hay hỏi Thiên Thần của mình rằng, tại sao ngày hôm đó em lại quyết định yêu anh. Jaehyuk vẫn cười cười nói:
"Em định từ chối rồi. Nhưng lúc ra về thấy có một bà lão bán hoa bị boom hàng tội quá, nên em mới mua ủng hộ bà lão thôi."
Thế là từ đó mỗi lần Jaehyuk giận, Junkyu đều mua một bó hoa của bà lão ven đường, rồi boom hàng khúc cuối.