Hẹn hò với Yoon Jaehyuk một tháng. Ngoài việc cứ sáng ra phải hôn một cái, tối về phải ôm một cái mới ngủ được, thì công việc của Junkyu cũng không có gì khác.
Thậm chí Jaehyuk còn chả quan tâm đến hôm nay Junkyu đã đi phá phách cái gì. Vì theo logic của cậu, rằng Junkyu có làm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào qua được cấp 0.5. Thay vào đó, Jaehyuk dành phần lớn thời gian của mình ru rú trong quán café tìm ra một loại công thức mới. Mỗi lần có một mẻ nước mới hay ho, Junkyu luôn là người đầu tiên uống thử, để rồi luôn nhăn mặt vì mùi vị quá ngọt ngào.
Thật ra Junkyu vẫn luôn đang trong kế hoạch công việc của mình. Từ hồi hẹn hò với nhau, anh không ngần ngại đưa ra những trò chơi cấp độ mạnh cho Jaehyuk cùng thử.
Hôm anh đem về một bao thuốc lá mới cóng, cũng thành công dụ dỗ Jaehyuk thử với mình. Nhưng cây thuốc chưa kịp chạm vào môi của em người yêu, thì Junkyu đã vội ho sặc sụa vì một hớp thuốc, mặt đỏ au như trái cà chua chín. Báo hại Jaehyuk lo lắng gọi cả cấp cứu cho anh. Lúc đó Junkyu nhận ra là dù người yêu mình có sắp không thở được đến chết, Jaehyuk vẫn không chịu búng tay chút phép thuật để cứu người.
Jaehyuk chỉ dùng phép khi có những việc liên quan đến Ác Quỷ. Tỉ như lần Junkyu rủ rê Jaehyuk đập một chiếc xe Rolls Royce đậu trước cửa quán café. Theo lý do ba xu của Junkyu, thì đây chỉ là một chiếc xe đồ chơi, và nếu đập được nát chiếc xe thì chủ xe sẽ xuất hiện và tặng họ một chiếc xe thật. Đó là một lý do hết sức vô lý, nhưng không hiểu tại sao Jaehyuk lại tin. Dù không trực tiếp đập cái nào vào chiếc xe đẹp, nhưng Jaehyuk cũng có công giúp Junkyu cầm búa phá. Thế mà ngay khi chủ chiếc xe vừa bước ra vừa la lên oai oái, Jaehyuk đã vội vàng búng tay cho chủ xe quên hết đi. Sửa sạch sành xanh chiếc xe vừa nát tươm, rồi kéo Junkyu vào nhà giáo huấn cho một trận. Theo lý thuyết của Jaehyuk, thì cậu vừa cứu được chiếc xe, vừa làm Junkyu không bị ghi vào hồ sơ. Lúc đó Junkyu lại thầm mong thà mình bị ghi vào hồ sơ bốn chữ "dụ dỗ Thiên Thần" cũng là có công lắm rồi.
Một lần khác, Junkyu đem về một bộ Boardgame hoành tráng vừa tham khảo được từ chỗ của Jihoon. Jihoon kể rằng có Ác Quỷ dụ dỗ được Thiên Thần lâm vào con đường cờ bạc, vừa rơi thẳng xuống địa ngục ngày hôm qua. Junkyu cũng vì thế mà hí hửng chỉ Jaehyuk cách chơi một cách tỉ mẩn nhất, rồi tận hưởng cảm giác khoái trá khi Jaehyuk hết lần này đến lần khác đánh bại mình. Nhưng chơi liên tục mấy ngày trời mà không thấy Jaehyuk có dấu hiệu đổ đốn nào, chỉ thấy chính mình bị Jaehyuk đánh thắng hết lần này đến lần nọ không ngóc đầu lên nổi, anh mới suy nghĩ chắc trò này không có tác dụng với mọi người. Sau này Junkyu mới bị Jihoon mắng cho một trận, rằng cờ bạc thì phải cọc tiền mới có cơ hội đổ đốn.
Chưa bỏ cuộc, Junkyu lại kiếm cớ dẫn Jaehyuk đi hẹn hò. Lần này địa điểm là một Hộp Đêm, theo lời Junkyu nói, đây là nơi người ta tới chỉ để nhảy và vui vẻ, không có gì đáng đồi bại. Nhưng khi vào cửa chưa được năm phút, Jaehyuk chưa nhảy được điệu gì hay, cũng chưa có người nào đưa bột gì màu trắng trắng dụ dỗ Jaehyuk sài thử. Thì cả hai đứa đã bị bảo vệ tống cổ ra ngoài, vì Junkyu động tay động chân với một tên cao nhồng dám sờ mông em yêu của anh. Cả ba bị lôi ra ngoài mà Junkyu vẫn còn muốn đấm tên kia thêm mấy phát, để rồi nghe tên kia hú tên:
"Junkyu huyng. Em đây mà. Haruto đây."
Junkyu đơ người xụi lơ, Jaehyuk đứng bên cạnh đỡ không nổi, còn cậu em tên Haruto thì lại tiếp tục tới lắc lắc bả vai anh. "Sao anh tới đây chơi mà không nói, anh biết khu này là khu của em mà?"
Đêm đó, Jaehyuk về nhà một mình, còn Junkyu và Haruto cùng nhau đi nhậu tới sáng, với lý do là ôn lại chuyện xưa ở Địa Ngục.
Lập một đống kế hoạch chán chê, Junkyu buồn rầu nhìn em người yêu vẫn đang hí hoáy pha pha trộn trộn một hỗn hợp vừa hồng vừa xanh, cho ra một màu tím pastel tuyệt đẹp. Em người yêu đưa ly nước ra trước mặt Junkyu rồi nói:
"Cho tí Lấp lánh nào!"
Junkyu uể oải đưa ngón tay lại gần miệng ly, chĩa một tia sét nho nhỏ vào trong thứ nước hỗn hợp đầy kỳ bí. Ba giây sau nó đã thành một ly nước vừa tím vừa lấp la lấp lánh trông không tốt cho sức khỏe tí nào. Nhìn ly nước vui vẻ chán chê, Jaehyuk lại quay qua đặt một nụ hôn vào chóp mũi Junkyu thay cho lời cảm ơn.
"Trông anh buồn thế?"
"Tại vì anh sắp bị đuổi khỏi nhà rồi này." – Junkyu phụng phịu nghĩ đến cái hạn cuối năm mà Jihoon nói, anh thực sự sắp bị đuổi khỏi căn hộ của mình thật chứ chẳng đùa.
Jaehyuk chẳng tỏ ra một chút ngạc nhiên, cậu biết Junkyu chỉ làm quá, có thể anh sẽ phải ở một căn nhà nhỏ hơn, nhưng sẽ không phải ngủ ở ngoài đường.
"Anh buồn quá, hay anh ngủ lại nhà em nhé?"
"Anh biết không được mà."
Jaehyuk có thể ngây thơ trong mọi việc, nhưng đúng là trong chuyện tình cảm, Thiên Thần này phải là ở cấp độ cáo già. Vừa nghe câu đề nghị, chưa biết là gì, chỉ cần có chữ "ngủ" là cậu đã lắc đầu lia lịa. Junkyu nghe đến lại càng giãy nảy hơn:
"Sao thế, sợ anh làm gì à?"
"Không, là sợ em làm gì anh thì có." Nói rồi Jaehyuk vừa nháy mắt còn tay thì đẩy một quả dâu to ùm vào miệng Junkyu. Đợi Junkyu sặc sụa chán chê, Jaehyuk mới nói tiếp:
"Nếu trên đó mà phát hiện hai đứa mình yêu nhau thì em tiêu đời."
Lúc này Junkyu mới ý thức được rằng vì sao yêu nhau bấy nhiêu lâu mà Jaehyuk vẫn không bị tước đi đôi cánh Thiên Thần. Đầu óc anh ong ong trong mớ suy nghĩ. Anh vừa nhận ra một phát hiện lớn lao mà còn khủng bố hơn cả một ngàn lẻ một lý do vì sao Jaehyuk lại nỡ từ chối anh hôm anh đề nghị hẹn hò.
Junkyu lần đầu tiên, giải mã được lý do tại sao Jaehyuk không bao giờ muốn hôn hít ôm ấp ở nơi công cộng.
Lần đầu tiên, Junkyu hiểu được tại sao mỗi lần đón anh vào quán café và nhà, Jaehyuk luôn phải phủ một lớp màn đen ngòm tránh ánh sáng mặt trời từ cửa sổ.
Lần đầu tiên, Junkyu nhận ra Jaehyuk phải nói dối để yêu anh.
Thiên Thần này đang nói dối.
-
Ở trên Thiên Đàng, Bộ Trưởng Thiên Thần Hyunsuk gọi Asahi đến để gặp mặt. Không khác với Bộ Trưởng Địa Ngục là bao, Hyunsuk vẫn phải rối bù đầu với đống sổ sách dang dở. Khi Thiên Thần Nhật Bản vẫy đôi cánh của mình trước mặt Hyunsuk, anh mới nhẹ nhàng dừng bút và nở ra một nụ cười hiền lành.
"Asahi. Mọi chuyện dưới đó thế nào rồi. Vẫn tốt chứ?"
Asahi chỉ gật đầu rất nhẹ, bản chất Thiên Thần nhỏ này vốn không muốn nói nhiều, thế mà hôm nào Hyunsuk đi ngang qua, cũng thấy cậu cùng đám bạn của mình đang làm mấy trò kỳ quặc. Đôi khi Hyunsuk tự hỏi có phải Asahi có một nhân cách khác hay không.
"Tốt lắm. Mà dạo gần đây cậu có gặp Jaehyuk chứ? Nghe nói hai đứa là bạn thân."
"Con Quỷ của em nghịch ngợm quá nên ngày nào em cũng có việc bận. Cũng một tháng rồi không nghe tin từ Jaehyuk."
Hyunsuk khẽ nhíu mày, anh không biết liệu cậu bé trước mặt mình có đang nói thật hay không. Từ hồi phê chuẩn quyết định cộng sự với Ác Quỷ, không ít Thiên Thần lập nên công lớn khiến Ác Quỷ điêu đứng. Nhưng cũng có Thiên Thần bị phát hiện va vào tệ nạn Trần Gian. Hyunsuk giờ phải cẩn trọng với cả một Thiên Thần hiền lành nhất. Anh cũng không thích cảm giác này chút nào.
"Vậy à. Anh vô ý quá. Nhiều Thiên Thần phải ghép cặp với Ác Quỷ mạnh, nhưng nhiều người lại khá rảnh rỗi." Hyunsuk suy nghĩ cẩn trọng rồi cất lời "Ác Quỷ của Jaehyuk lại khá lành tính, hay anh cho hai đứa đổi với nhau nhé?"
Asahi không thấy phiền nếu mình phải giải quyết nhiều việc, chưa kể Ác Quỷ của cậu lại là loài cấp thấp. Mỗi ngày hắn ta đều gây rối nhưng không đến mức nặng nề, chỉ cần Asahi xuất hiện kịp thời, thì ba giây là có thể hạ đo ván tên đó.
"Dạ không cần đâu ạ."
"Vậy hay là cậu nghỉ ngơi một thời gian đi. Cho cậu nghỉ một tuần. Tới chơi với Jaehyuk đi. Anh cần nhờ cậu xác nhận một chuyện ở chỗ nó."
Asahi không từ chối nữa. Hyunsuk đã đưa ra lý do hợp lý, cậu không có lý do gì để không làm. Cậu khẽ gật đầu cái nhẹ thay cho lời đồng ý.