Asahi đến trước cửa quán café của Jaehyuk vào một ngày trời nắng đẹp, gió trong, và mùi café thơm phức đã bị thay thế bằng mùi khét lẹt từ mẻ bánh mới ra lò. Jaehyuk đón Asahi với một cái mặt dính tro đen thui, nụ cười thiên thần, và một cái ôm chặt cứng.
Asahi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra đúng là cuộc sống của Jaehyuk quá sức nhàn rỗi. Quán café ánh vàng ấm áp không có một bóng người, vậy mà menu có đến hàng tá loại đồ uống khác nhau. Asahi nghi hoặc rồi chỉ tay vào món Haskellamuji, tên kỳ lạ như chính tâm trạng của Asahi bây giờ.
"Chà Yoon Jaehyuk, cậu sống thoải mái thật."
"Từ giờ cứ gọi tớ là Yoon đẹp và giàu." – Jaehyuk vừa khúc khích cười vừa đặt một ly nước mát lạnh xuống trước mặt Asahi. Còn bản thân mình vẫn trung thành với ly sữa chuối mà ngồi xuống đối diện.
Nghĩ lại thì đúng là từ lúc hẹn hò với Junkyu tới giờ, cuộc sống của Jaehyuk cũng khá thoải mái. Công việc thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Còn đời sống tinh thần thì ngày nào cũng được tưới trong ngàn cái ôm hôn thơm ngát. Không khó để người ngoài nhìn ra được bộ mặt lúc nào cũng hạnh phúc của Thiên Thần này.
"Dạo này công việc thế nào rồi" – Asahi chẳng cần vòng vo, cậu không đến đây chỉ để chơi, rõ ràng cậu có công việc.
"Thì, vẫn ổn."
"Ở trên đó đang đồn ầm lên."
"Đồn gì chứ?" – Jaehyuk hỏi không chớp mắt, cầm ly sữa lên uống một hớp ngắn. Nhưng trong lòng thì như có cả một tổ kiến to bự đang làm tổ, đốt râm ran khắp cả người. Đầu ngón tay ướt sũng mồ hôi nhanh chóng được Jaehyuk lau hết lên chiếc tạp dề mới.
"Đồn là..." – Asahi quay qua quay lại nhìn quán một lần để chắc chắn rằng không có ai "cậu bị Ác Quỷ dụ dỗ."
"À!" – Jaehyuk ồ à một tiếng, nở một nụ cười nhẹ lấy lệ "Cậu không phải lo, tên đó không làm được gì đâu."
"Còn có tin đồn ác hơn. Nghe nói cậu và tên đó đang hẹn hò."
Jaehyuk nghe mà mặt không biến sắc, đôi mắt cũng không lộ ra chút vẻ nào dao động. Nhưng cậu không chú ý đến ly sữa chuối của mình nữa.
"Nên anh Hyunsuk mới bảo mình xuống đây trông cậu. Nhỡ có việc gì thì mình còn giúp được."
Jaehyuk chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này. Cậu tự vẽ ra hàng đống chuyện sẽ xảy ra nếu trên đó biết được, có lẽ cậu sẽ bị gọi lên và bị mắng một trận. Có thể cậu sẽ bị thu lại quán café xinh xắn này. Hoặc có thể cậu sẽ bị hạ cấp bậc Thiên Thần và phải làm một công việc chân tay trên Thiên Đàng. Hoặc tệ hơn, có thể cậu sẽ phải tạm rời xa Kim Junkyu. Trong những viễn cảnh mà cậu tự vẽ ra trong đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ mình phải cố ngồi nghĩ ra một câu chuyện bịa nào đó cho cậu bạn thân nhất của mình.
Và Jaehyuk thì không muốn làm như vậy. Bởi nếu cậu nói ra một câu chuyện bịa, Asahi chắc chắn sẽ tin.
Đương nhiên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu bị bắt tại trận và đem lên chất vấn. Vì như vậy cậu sẽ có câu trả lời thích đáng cho mình. Cậu có thể nói rằng mình chỉ đang dạy Ác Quỷ hoàn lương, không có gì mờ ám. Cậu có thể nói tất cả nằm trong dự tính của cậu, cậu sẽ biến đôi cánh đỏ của Junkyu trở lại màu trắng, và anh sẽ có thể quay trở lại Thiên Đàng.
Dù nói ra chả mấy ai tin, nhưng Yoon Jaehyuk luôn suy nghĩ trong đầu rằng chắc chắn Junkyu vẫn còn là một Thiên Thần thiện lành. Người thích hôn và thích ôm, thích được vỗ về như vậy thì sao có thể là người xấu được. Dù nhiều lần Junkyu làm mấy việc khá kỳ lạ, nhưng nếu người khác nhìn anh thông qua mấy chiếc quần bó sát đen nhòm, thì cậu lại quen thuộc với hình ảnh bộ sưu tập áo hoodie đủ màu và khuôn mặt ngái ngủ mỗi sáng bắt gặp ở căn hộ của anh hơn.
Suy nghĩ tới đây, bỗng Jaehyuk thấy mình không hề sai tẹo nào. Và Asahi xứng đáng được biết sự thật.
"Ừ, tớ đang hẹn hò với một Thiên Thần Sa Ngã."
Asahi mở mắt điếng người. Cậu không tin được những gì mình đang nghe nữa. Chỉ biết cậu định đứng dậy rời khỏi thì Jaehyuk đã đưa tay ra cản. Jaehyuk bảo mình có thể giải thích. Nhưng Asahi nghe không lọt tai được một lý do nào.
"Chết thật, Jae. Cậu yêu anh ta mất rồi." - Asahi càng hoảng hồn kết luận khi nhận ra tình hình tệ hơn cả cậu tưởng tượng, "Cậu không hiểu sao, anh ta chỉ lừa cậu thôi!"
"Không mà, Hikun. Ảnh hiền lắm, tin tớ đi mà." – Jaehyuk chối đầu nguầy nguậy. Ban đầu vẻ mặt cậu an tĩnh bao nhiêu thì giờ nước mắt nước mũi đã tèm nhem khắp khuôn mặt. Asahi không tin cậu chút nào.
"Không được, Jae. Lên Thiên Đàng với tớ đi, nhé! Không ở đây đánh Ác Quỷ nữa. Về thú nhận mọi việc, rồi Hyunsuk sẽ cho cậu làm Văn Thư lại cũng được. Thời gian cậu sẽ quên tên đó thôi!"
Jaehyuk liên tục lắc đầu, toàn thân cậu run lên mếu máo. Cậu không muốn kết thúc mọi chuyện như thế này. Junkyu giống như một cái hố bùn, đen ngòm và sâu tít. Người bên ngoài nhìn vào tưởng Jaehyuk đang khổ sở chìm trong cái hố đó. Nhưng bản thân cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.
Asahi đứng khuyên can Jaehyuk thêm được một hồi lâu thì chịu không nổi nữa, cậu quay lưng bỏ đi. Trước khi ra tới cửa quán café, cậu nghe Jaehyuk nói vọng ra cầu khẩn "Ít nhất hãy giữ bí mật giúp tớ!'
Asahi quay đầu lại nhìn, khẽ thở một hơi dài "Một tuần thôi, Jaejae. Tớ không giữ bí mật được lâu đâu." Nói rồi cậu quay đầu đi thẳng.
Chuông cửa vang leng keng ba hồi rồi tắt hẳn. Chỉ còn mình Jaehyuk chìm trong không gian vô tận.