Sau khi nhân nhiệm vụ Nu đã thức liền 2 đêm để lên ý tưởng cho sản phẩm, co muốn nó thật hoàn hảo nên đã cùng Pu tranh luận rất nhiều. Nhưng may mắn là hai cô hiểu ý nhau nên ý tưởng cuối cùng nhanh chóng được chào đời và khiến chú Nam hài lòng.
Vì thời gian không còn nhiều nên mọi người tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để thực hiện từng chút một. Suốt hai tuần ấy tất cả mọi người đều làm việc nghiêm túc nhưng khi sản phẩm đang đi vào những giai đoạn cuối cùng thì cả ê-kip nhận được tin sản phẩm bên công ty Thiên Quân dường như y chang với sản phẩm mà họ đang quay.
Khi nghe tin này tất cả đã vội vàng chạy về công ty để tìm hiểu. Khi gặp chú Nam, Bo không giấu được lo lắng mà hỏi
-Chú ơi, chuyện này là sao hả chú, rõ ràng tất cả là nằm trong bí mật cơ mà.
-Chắc chắn công ty mình có nội gián, lấy ý tưởng của công ty đem bán đi. – Bin nhìn Bo như đồng thuận
-Nếu vậy người đó là ai, làm sao họ biết được ý tưởng mà bán chứ. – Ken tức giận đập tay vào nhau.
-Cháu nghĩ bây giờ vấn đề không phải là tìm ra ai là thủ phạm nhưng quan trọng là tìm ra ý tưởng mới vì nếu không là không kịp. – Min lên tiếng để xoa dịu không khí
Riêng Pu thì vẫn trầm ngâm không nói lời nào. cô vẫn cảm thấy rất khó hiểu khi công ty lại có chuyện này, và chỉ có khi công ty Thiên Quân cũng muốn tránh giành dự án làm đại sứ thương hiệu. Nếu vậy trong khoảng thời gian này chỉ có mỗi thư ký mới của chú Nam là người mới thôi. nhưng cũng không chắc chắn là anh ta.
Trong khi mọi người đang căng thẳng thì Pu đã vô tình nhìn thấy một bóng đen vừa mới đi qua cửa phòng, cô không biết đó là ai có thể chỉ là thư ký của chú Nam vô tình đi qua cũng có thể là nội gián. Cô định la lên nhưng cô sợ bứt dây động rừng thế là Pu liền giả vờ đánh lạc hướng của tên này.
-Cháu nghĩ là mình không cần chỉnh sửa gì đâu, ý tưởng có thể trùng mà nhưng các thể hiện khác là được rồi, chắc gì họ sử dụng đúng bản nhạc đó của nhạc sĩ Hoàng Lâm, vì họ muốn sử dụng thì đã phải mua bản quyền từ nhạc sĩ Hoàng Lâm rồi, cháu nghĩ nếu họ muốn mua thì nhạc sĩ cũng sẽ không bán cho họ đâu. – Pu nói xong liền mỉm cười với mọi người và cô nháy mắt với Nu
Vừa nhìn nháy mắt của Pu thì Nu liền biết Pu đã phát hiện ra gì đó và Pu muốn cắt cuộc họp tại đây, tuy không biết Pu phát hiện điều gì nhưng cô tin tưởng Pu vì từ đó đến giờ chưa bao giờ Pu làm cái gì đó mà không có lý do. Chính vì thế bây giờ cô cần phải đóng kịch để mọi người cùng kết thúc cuộc họp tại đây.
Thế là Nu liền giả vờ đứng lên định đi rót nước nhưng sau đó lại ngã xuống và ngất đi. Việc Nu bị ngất khiến tất cả mọi người có mặt đều lo lắng.
Pu nhìn Nu ngất xỉu thì giật mình vội vàng lo lắng nhìn Nu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra cái siết tay của Nu. Cô biết Nu đang cố ý diễn trò này để cuộc họp kết thúc. Cơ mặt dần giãn ra khẽ mỉm cười với trò này của con bạn, phải nói Nu không chỉ có tài làm đạo diễn mà còn có khả năng làm diễn viên. Nhưng sau đó Pu nhanh chóng hoàn thành vai diễn của mình
-Cháu nghĩ mấy hôm nay vì kế hoạch quay khá dày đặt nên Nu bị kiệt sức rồi bị tuột canxi đó. Vốn dĩ từ đó đến giờ Nu chịu áp lực dở lắm lúc trước mỗi lần mệt mỏi căng thẳng là nó sẽ bị ngất. Bây giờ mấy anh phụ em đưa Nu về nhà nhé, ở nhà sẽ có thuốc, chị Mie với chị Min chăm sóc với nấu cháo giúp em, em đi gọi bác sĩ với thông báo với ê-kip nữa. Chú cho Nu nghĩ vài ngày nha chú. – Pu nhẹ nhàng phân phó mọi ngừơi
-Đương nhiên rồi, thôi mấy cháu nhanh chóng đưa Nu về đi.
Nói rồi mọi người nhanh chóng làm theo lời Pu căn dặn. Khi về đến nhà, Mie vẫn cảm giác có gì đó bất bình thường, vốn dĩ Nu là bạn thân của Pu nhưng không hiểu sao cô thấy Pu rất bình tĩnh không hề có chút lo sợ nào.
Mang suy nghĩ của mình hỏi Min thì chỉ nhận câu trả lời đơn giản từ Min “ Vì hồi đó giờ Nu hay bị nên Pu chắc đã quen rồi”.
Nhưng không hiểu sao Mie vẫn cảm thấy lý do đó không hề thuyết phục tí nào. Cô vẫn cảm giác Pu đang có che giấu một điều gì đó, cô không nghi ngờ Nu hay Pu là nội gián nhưng cô lại không hiểu tại sao Nu và Pu lại hành động như đnag che giấu cái gì đó
Tại một góc trong thang máy
-Chú ơi, cháu nghĩ chú qua thăm Nu với cháu luôn đi chú, như vậy nó sẽ đỡ tủi thân.
-ừ vậy cũng được, dù sao nó cũng được đạo diễn Huy Vũ gửi gắm cho chú.- vừa nói ông Nam vừa mỉm cười vì ông đã không nhìn lầm người.
Làm sao mà ông không biết công ty có nội gián chứ, thậm chí nội gián này chính là do ông cố tình tuyển dụng vì ông không muốn bên Thiên Quân nghi ngờ và ông muốn họ chủ quan nhiều hơn. và nhìn thái độ của Pu ông biết chắc là lúc nãy Pu cũng đã thấy những gì ông thấy. Và cô cũng giống ông nhưng không muốn bứt dây động rừng chỉ khác ở chỗ Pu không biết đó là ai, còn ông biết nhưng ông muốn xem liệu còn ai là nội gián không?
Nhưng điều ông không ngờ là khi nhìn vào ánh mắt của Pu ông cảm nhận như cô bé này đang chất chứa gì đó, nó không còn trong veo như ngày đầu tiên ông gặp. Không lẽ môi trường này đã làm cho cô quên mất mình là ai.
Ông vội giấu lo lắng của mình vào trong và ông nghĩ chắc chắn phải để ý cô bé này nhiều hơn. Tuy ông muốn huấn luyện cô nhưng điều ông không muốn cô đánh mất nhất chính là bản thân mình.
…..
Pu về nhà thì mọi người vẫn đang ở ngoài phòng khách chờ Pu về. Khi cô vừa về mọi người khá ngạc nhiên khi mà thấy cô đi cùng chú Nam chứ không phải bác sĩ
-Nu tỉnh lại chưa vậy mọi người ?
-ừ Nu mới vừa tỉnh lại đó nhưng bác sĩ đâu Pu. – Min lo lắng trả lời
-em gọi cho bác sĩ rồi nhưng bác ấy đang ở nước ngoài nên không trả lời điện thoại được, nhưng mà không sao đâu để em vào xem Nu như thế nào đã.
-Mày khỏe rồi hả con kia. – Pu nhìn Nu vừa nói vừa cười
-Tại ai mà tao phải làm vai này hả. Cũng may không bị lộ. Nhưng tao thấy mày sao vậy Pu. Ánh mắt của mày hôm nay hơi lạ đó. - Nu cũng nhận ra nét ưu tư lo lắng trong mắt Pu nên liền hỏi
-haiz, công ty mình có nội gián thật nhưng bây giờ tao làm sao nói cho chú Nam biết đây mày, dù sao anh ta cũng là trợ lý của chú Nam
-hả mày nói thật sao? Sao mày biết
-Thì lúc nãy trong lúc họ tao thấy có một cái bóng đen, tao không biết là trợ lý hay gián điệp nhưng tao không dám nói sợ bứt dây động rừng, rồi lúc nãy tao có xem lại camera và chỉ thấy có mỗi anh ta đi qua văn phòng thôi.
-thảo nào mày lại lo lắng vậy, nếu mọi chuyện như vậy thì biết làm sao bây giờ. – Nu lo lắng vội bật xuống giường