Minh Anh đang còn ngỡ ngàng vì câu nói đó thì bóng dáng cao lớn của Hạo Phong xuất hiện ngay trước cửa lớp.Hạo Phong bước đến,Nguyệt Nga đã bay đến nũng nịu:
- Hạo Phong,anh nhìn kìa.Cô ta...rồi chỉ vào Minh Anh.Cô ta không để cho em ngồi cùng anh.
Hạo Phong nhìn Minh Anh,cái nhìn mà người khác không thể hiểu nổi.Nguyệt Nga đang đắc ý thì...
- Cô ấy là bạn gái tôi,dĩ nhiên phải ngồi cùng tôi rồi.Còn cô,biến đi chỗ khác.
Minh Anh và cả lớp học nhất thời sửng sốt,Nhất là Minh Anh:
"Hạo Phong nói mình là bạn gái..."
Nguyệt Nga trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt,quay sang Hạo Phong:
- Hạo Phong,anh...
Hạo Phong không chờ câu nói của Nguyệt Nga dứt câu,lập tức kéo Minh Anh đi ra Ngoài.
Tại vườn cây sau trường,Hạo Phong dựa vào một bóng cây gần đó,mắt nhắm nghiền.
Minh Anh đứng trân ra đó,đưa mắt nhìn về phía Hạo Phong,ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao anh lại làm như vậy.
Hạo Phong vãn nhắm mắt,mặt không cảm xúc:
- Cô là em gái của Minh Khang?
Minh Anh gật đầu:
- Phải.
- Tôi là bạn của anh cô,cô biết chứ?
- Tôi biết.
Hạo Phong tiếp tục nói:
- Bạn của anh cô cũng là bạn của cô,cũng như tôi là bạn của cô.
- Ý anh là gì?
Hạo Phong mở mắt:
- Cô hãy giúp tôi,Minh Anh.Con yêu tinh đó,đeo bám tôi suốt ngày.
- Anh muốn tôi giúp kiểu gì?
Hạo Phong nhìn sâu vào mắt Minh Anh:
- Minh Anh,làm bạn gái anh đi.