- Hả? À là Gia Hân, sao em còn chưa đi, bữa tiệc này là dành cho em mà. - Anh cũng đã đi đâu? Em đợi anh, tại vì em cũng không biết rõ về đường xá ở đây ạ.
- Trưởng phòng đâu? Mới lại anh có việc nên không đi được.
Anh phải về với...
- Haizzz...Đúng là anh quên thật rồi!
- Hả?
- Năm ngoái đó, ở công viên Disney, anh giúp em ấy.
- À...Là em sao? < Chết! Sao cô ấy lại ở đây? Giờ mới nhớ mình có nhận và còn nói sẽ xem qua sản phẩm.
Nhỡ nó hỏi thì phải nói sao bây giờ? Mình vứt rồi, còn chưa cả thèm xem qua...>
- "Anh Ngự Phong!"_Gia Hân nói to.
- Hả?
- Sao từ nãy giờ anh cứ toàn hả thôi? Em nói mà anh không nghe.
- Anh đang suy nghĩ ...< Nó định hỏi mình thật à?> sao mới có một năm mà...< nói gì đó cho cô ấy quên mới được, đánh trống lảng> em...trưởng thành lên nhiều...rồi ha.
- Dạ?
- Ừ đúng vậy.
Nên anh không nhận ra.
- Khác nhiều vậy sao ạ? < Là anh ấy đang khen mình càng ngày càng xinh sao? Thích quá>.
Nãy anh đứng lên giới thiệu em đã rất bất ngờ luôn ấy.
Đã thế ta lại còn chung công ty, chung tổ.
Đúng là duyên...
- Mà em mau đi đi, mọi người chắc đang phải đợi đó.
Ê, Mạnh Hùng! Cậu đang định đến quán bia đúng không?
- Ừ sao thế?
- Cậu dẫn Gia Hân đi nhé, cô ấy không biết đường đi.
Vậy nhé, anh về đây.
Chào em.
< Phải chuồn thôi!>
- A em chào...anh.
Gì mà gấp dữ vậy? Có khi nào anh ấy...thấy xấu hổ không? Trông anh ấy có chút căng thẳng sau khi nói chuyện với mình.
A...Tình yêu của đợi mình~~ ( Gia Hân vui vẻ ngân nga giai điệu, cô phấn khích khi biết từ giờ sẽ được làm việc cũng Ngự Phong.
Còn anh thì luồn nhanh, khi ngồi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm:
- Lần sau chắc phải cố tránh đi, ít gặp mặt cô ta mới được.
Chứ mà bị hỏi thì mình trả lời sao.
Lại bị đồn mình vô tâm, đã nói mà lại không làm thì chết...Đau đầu quá! Phải mau về nấu cơm cho vợ thôi.
Mà cô ấy tăng ca đến bao giờ nhỉ? Về muộn quá thì làm gì có chuyến xe bus nào đâu? Lại phải bắt taxi về à? Mình nhớ không nhầm dạo này có nhiều vụ tài xế...( rơi vào suy nghĩ đáng sợ).
Không! Không thể nào! Mình phải mau về nấu cơm rồi đi đón mới được.
Sau khi nói một hồi, Ngự Phong quyết định về nhà tắm rửa, nấu cơm rồi mang đến công ty cho Tiêu Y cùng ăn tối, tiện cho cô bất ngờ.
Nhưng đúng là " Chồng tính không bằng vợ tính", điện thoại Tiêu Y đã thông báo lịch trình di chuyển của xe nên cô đã biết anh sẽ tới.
Khi đã nói chuyện với bảo vệ công ty, anh lên chỗ cô làm việc, núp ở sau cửa mà không ngó nhìn hay gì.
- 1...2...3! Tèn ten, vợ ơi bất ngờ chưa! Hả?
Và từ đó, ta có 1 cuốn nhật kí tại chỗ của Ngự Phong: " Cuộc đời tôi dù đã trải qua bao nhiêu là khó khăn và thất bại, đủ kiểu vấp ngã nhưng vẫn cố gắng đứng lên.
Nhưng đây là lần đầu tiên vấp ngã mà tôi chỉ muốn đào hố để chui xuống đó lãnh nạn ngay lập tức.
Vương Ngự Phong tôi hiện đang cảm thấy quê và nhục nhã hết mức khi mà mình lại làm trò hề như này."
Là vì anh đã nói to khi mà cả văn phòng gần như ai cũng đang tập trung làm việc cho dự án sắp tới đều ngoảnh ra nhìn anh ngạc nhiên, bầu không khí tĩnh lặng.
Anh câm nín, đứng đó bất động, nuốt nước bọt vào trong, một tay anh xách hộp cơm, một tay anh cầm túi trà sữa.
Bỗng có một người lên tiếng:
- À...dạo này shiper đổi cách làm việc à?
- Tôi không phải...
- " Anh là Ngự Phong phải không ạ? Nãy...Tiêu Y vừa tan làm rồi anh"_1 cô gái đứng lên nói.
Ngự Phong đỏ mặt vừa cúi nói cảm ơn vừa lùi lại rồi vội vàng chạy ra thang máy.
Anh gọi cho Tiêu Y:
- Sao em về rồi?
- Thì em làm xong em chả về.
Sao vậy?
- Em! Anh tuyên bố sẽ dỗi em 1 tuần đó!
- Hả?
Ngự Phong tắt máy luôn.
Nhưng khi thang máy mở ra, Tiêu Y đã đứng đợi ở đó và mỉm cười.
Anh lao đến rồi kéo cô ra ngoài cổng, anh dùng giọng giận dỗi mà rằng:
- Em gạt anh! Em nói còn mỗi em đang làm việc cơ mà.
Em có biết là...sao em cười như thế? Em biết hết rồi đúng không?
- Haha, em biết anh đang đến nên nhờ Minh Giao nói rằng em về rồi, sau đó em sẽ xuất hiện nhưng ai mà ngờ anh...( cười to) anh lại nói lớn như vậy.
Em gọi cho Minh Giao nên xem hết được.
- Cười đủ chưa? Này cầm lấy.
- Anh đi đâu vậy? Chồng à~ Bảo bối Ngự Phong của em ơi, đừng dỗi nữa mà.
- Đời trai của anh thế là xong phim!
- Em thấy dễ thương lắm mà.
Thôi nào vào nhà ăn, em với anh ăn cùng nhau nha.
Tiêu Y nắm tay kéo Ngự Phong đi.
Trong suy nghĩ của Ngự Phong: < Mộc Tiêu Y! Tối nay em không thoát được đâu, dám trêu anh à! Cứ cười nữa đi, đêm nay anh sẽ khiến em không cười được nữa.
Dù có khóc xin anh thì anh cũng sẽ không dừng lại.
Em chết chắc rồi!\>.
Anh nhìn chằm chằm từ sau lưng cô, nở nụ cười đầy xảo quyệt.