- Ý cậu sao đây? - Tại tớ thấy con bé cái gì cũng nhờ cậu, hỏi cậu.
Dù cũng đã hòa nhập với cả tổ, ai cũng quý, nhưng thật sự với cậu, tớ thấy khang khác.
Nói sao nhỉ? Kiểu Gia Hân như em gái cậu ấy.
- Vớ vẩn! Nói thế cô ấy hiểu lầm đó.
< Anh trai em gái gì ở đây, ai nhận bừa bãi như thế bao giờ?>
- Ơ em có chuyện gì hả?
Bảo Phát quay ra thì thấy Gia Hân đang đứng ở sau lưng Ngự Phong, tay cầm tập tài liệu, mặt ngơ ngác có chút ngại ngùng, ánh mắt hạnh phúc nhìn xuống dưới.
Nghe thấy Bảo Phát hỏi, Ngự Phong quay ra nhìn, Gia Hân thoảng giật mình nhẹ, rụt rè nói:
- Dạ anh Ngự Phong, em có chút chưa hiểu về báo cáo mà công ty vừa gửi, anh có thể chỉ cho em để em lập ra kế hoạch cho bản báo cáo và gửi đi được không ạ?
- À hả? Chỗ nào?
- Lát anh chỉ em nhé, giờ anh vào trưởng phòng tìm gặp ạ.
Gia Hân đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc của anh rồi đưa tay ra kéo ống áo anh đi.
Anh có chút ngạc nhiên và cảm thấy không thoải mái trước hành động đó, cộng thêm lời Bảo Phát vừa nói nên muốn đưa tay về.
Dẫu vậy anh vẫn tìm cớ để khéo bỏ tay ra rồi đi nhanh vào phòng.
Vừa đóng cửa, quay vào thì anh thấy trưởng phòng đang nhìn anh, ánh mắt có chút mong chờ rồi lại nhìn sang bên cạnh là Gia Hân cũng đã theo sau và đóng cửa lại.
Trưởng phòng đứng dậy khỏi bàn làm việc, ra chỗ bàn uống nước cạnh đó và đưa tay:
- Hai người lại đây ngồi, tôi có chuyện muốn nói.
Chủ tịch phía công ty vừa gửi về chi nhánh của ta, vì thành tích và năng lực dạo gần đây của hai người nổi bật và được đánh giá cao nên muốn mời hai người sẽ chuyển đến làm việc ở công ty chính để năng suất sẽ được nâng cao hơn.
Đây là cơ hội rất tốt mà không phải chi nhánh nào cũng sẽ có người được điều đến làm việc.
Chi nhánh của ta dù khá lớn và có tiếng ở thành phố này nhưng dẫu sao thì một thành phố lớn hơn và nhiều khách hàng hơn mà 'mẹ đẻ' của chi nhánh này đang ở sẽ là môi trường tốt hơn rất nhiều đó.
Hai người thấy sao? Giám đốc vừa đến đó để họp hội đồng và gọi tôi phải thuyết phục hai người đó.
- Nhưng mà em đang trong thời gian thăng chức mà anh.
- Cậu yên tâm, giám đốc cũng đã nói lần này sẽ ưu tiên cậu, khi cậu chuyển sang đó, nếu bản thảo của cậu đang làm mà thu nhiều lợi nhuận và lợi ích thì cậu vẫn sẽ được thăng chức lên trưởng phòng marketing của công ty chính.
Vẫn đúng chuyên ngành của cậu đó thôi.
- Vậy ở đây ai sẽ thay thế anh?
- Có thể việc tôi lên làm phó giám đốc sẽ hoãn lại một thời gian để tuyển thêm nhân viên, bồi dưỡng các nhân viên ưu tú khác.
- Em từ chối! Em vẫn sẽ ở lại đây và anh vẫn sẽ lên phó giám đốc.
- Ngự Phong à, có cần phải dứt khoát như vậy không? Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ thêm.
2 năm trước cậu đã từ chối rồi nhưng vì biểu hiện xuất sắc của cậu nên vẫn cho cậu cơ hội lần 2.
Chưa kể bây giờ điều kiện còn tốt hơn lần trước, làm trưởng phòng bên đó lương chắc chắn cao hơn, nhà ở cũng sẽ do công ty cung cấp.
Điều kiện tốt như vậy mà tại sao cậu lại cố chấp, lưu luyến nơi này như vậy?
- Quả thật là tốt hơn rất nhiều nhưng em có lí do và em không muốn phải chuyển đi...
Trong khi trưởng phòng và Ngự Phong đang nói chuyện, một bên đang cố thuyết phục còn một bên lại từ chối thì Gia Hân ngồi đó lại im lặng mà nghe, ngắm nhìn dáng vẻ của Ngự Phong, cô thầm nghĩ:
< Anh ấy đẹp trai thật đó, 30 tuổi cũng là số đẹp luôn, hợp với mình biết bao nhiêu.
Gì cơ? 2 năm trước anh ấy cũng từng được mời rồi sao, vậy mà lại từ chối.
Khoan...mình vào công ty được 2 năm rồi...Chẵng lẽ nào vì mình ư? Aaa...anh ấy...đã thế lúc nãy còn phủ nhận coi mình là em gái, sợ mình nghĩ linh tinh nữa chứ.
Ý đó chẳng phải...có ý khác với mình sao? Mình cũng nghe được mọi người nói anh ấy không có bạn gái.
Thích quá đi! Vậy phải tiến tới thôi, anh ấy đã có ý rõ ràng với mày rồi đó, Tiểu Hân à.
Không biết anh ấy có nhận ra tình cảm của mình chưa?>
- Vậy em thì sao, Gia Hân? Em à?
- À dạ?
- Sao em cứ nhìn cậu ta thế?
- A không phải, tại em đang muốn nghe xem anh ấy nói gì thôi ạ.
< Bộ dạng mải mê ngắm nhìn của mình bị phát hiện mất rồi, anh hiểu gì chưa hả Ngự Phong? Thôi vậy vì anh đã ở vì em thì em đâu thế làm khác>
- Em có đồng ý lời mời này không?
- Ừm...Anh ấy đã không đi thì em cũng từ chối ạ.
- Lại thêm cả em? Thôi hai đứa ra ngoài làm việc tiếp đi.
Anh mệt lắm rồi đó, để lát anh báo cấp trên.
Vừa đóng cửa, Ngự Phong quay ra hỏi:
- Sao lại vì anh?
- Thì em vẫn non nớt nhiều thiếu sót mà, anh lại giỏi, hay hướng dẫn em nên tay nghề em mới nâng cao đó.
Sang đó em sợ không có ai chỉ em nữa.
- Anh đâu đến mức đó chứ? ( Ngự Phong cười phì nhẹ một tiếng)
- Anh là giỏi nhất mà, tân trưởng phòng.
- Nào không nói linh tinh, trưởng phòng và mọi người nghe thấy đó.
- Dạ vậy chỉ khi nào không có ai thì em mới gọi thôi.
- Đừng trêu anh mà.
- À còn tài liệu, anh chỉ em với...
Vậy là tình cảm cảm Gia Hân dành cho Ngự Phong lại càng tăng lên mà anh đâu biết.
Cách anh đối xử với cô và mọi người đều như nhau, anh đều coi là đồng nghiệp nên đều giúp đỡ.
Nhưng cô lại coi đó là cách anh thể hiện tình cảm của mình nên hiểu lầm lại càng lớn.
Gia Hân cũng chưa tìm hiểu sâu, kĩ càng nên chưa biết anh là người đã có vợ.
Lời nói của mọi người cô cũng không nghe rõ ràng nên tình yêu trong cô lại càng tăng lên.
Cô coi anh như định mệnh và phải lòng từ lần đầu gặp con người khôi ngô, tuấn tú và mạnh mẽ ấy