Gia Hân đến từ thành phố khác và chuyển đến đây làm việc, cô cũng thường xuyên chia sẻ với người bạn của mình ở quê.
Mấy ngày hôm nay thì người bạn ấy đã quyết định đến thăm cô vài ngày.
Đến cuối tuần thì Gia Hân đã đưa bạn mình đi dạo phố ở khu trung tâm thương mại.
Đang đi quanh để tham quan, Gia Hân vội quay lại lấy điện thoại ở xe để lại người bạn ở đó đợi.
Cô gái ấy đang ngồi đó lướt điện thoại, bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông rất quen, cô vào cuộc trò chuyện xem ảnh thì ngỡ ngàng khi đó chính là Vương Ngự Phong mà Gia Hân hay kể.
Thật trùng hợp khi hôm nay Ngự Phong đưa Tiêu Y đến đó để mua sắm và vui chơi thì một chuyện đã xảy ra, 1 người con gái trẻ đến vỗ lưng anh, cả hai người quay lại nhìn chưa hiểu chuyện gì thì ánh mắt của người ấy đã chuyển từ nhìn anh sang cô rồi lướt xuống tay hai người đang nắm tay nhau.
Ánh mắt ấy hiện rõ không vui và phán xét.
Chưa kịp hỏi thì người ấy đã lên tiếng:- Anh đang làm gì vậy hả? Anh là Vương Ngự Phong mà đúng không?
- Đúng là tôi, nhưng cô là ai?
- Ha, tôi là bạn cỉa Gia Hân đó, anh bất ngờ lắm đúng chứ khi mà bị tôi bắt gặp anh đang đi với con điếm này, phản bội lừa dối cô ấy!
Vừa nói, người đó vừa chỉ tay vào Tiêu Y.
Ngự Phong có chút bực bội, gạt tay ra, nghe vợ mình bị sỉ nhục anh lại càng tức giận, nói lại:
- Cô nói ai là con điếm? Cô nhầm lẫn gì ở tôi, tôi không quan tâm nhưng ai cho cô chỉ tay rồi nói vợ tôi như vậy? Đừng để tôi phải ra tay với cô ở đây, tôi là người đàn ông vì vợ có thể đánh phụ nữ đó!
Mọi người xung quanh thấy có cãi nhau nên lại gần để hóng chuyện.
Người con gái lạ mặt đó hoang mang sau lời này của Ngự Phong:
- Vợ? Ý anh là sao? Chẳng lẽ...anh lừa Gia Hân nhà chúng tôi, biến cô ấy thành tiểu tam hay sao? Cô gì ơi, chồng cô đúng là loại lăng nhăng không sạch sẽ gì...
" Bốp"\_Tiêu Y đứng đó nghe nhưng dần tức giận khi nghe cô gái nói lời đó.
Cô cho cô gái ấy một bạt tai giữa sự ngạc nhiên của mọi người, của cô gái và đặc biệt là Ngự Phong.
Cô nói thẳng vào mặt người ấy:
- Cô gì ơi, cô bị điên à? Sao cô dám đổ lên đầu anh ấy nhưng điều vô căn cứ như vậy? Cô có bằng chứng không hả? Bịa đặt, xúc phạm, sỉ vả danh dự người khác cũng là tội phải vào tù đó! Cái tát này đủ làm cho cô tỉnh táo chưa?
- Sao cô dám!
Người phụ nữ ấy định tiến lên phía Tiêu Y thì Ngự Phong đã kịp chắn trước mặt cô để bảo vệ, anh quát lớn:
- Cô thử xem! Gia Hân gì đó mà cô nói tôi không biết, cô làm ơn về hỏi lại cô ta đi!
- Anh đúng là đồ vô ơn, yêu cho đã vô rồi bỏ lại phủ nhận!
Đúng lúc đó, Gia Hân chen vào giữa đám đông đang vây quanh, cô kéo người bạn lùi lại.
Thấy Gia Hân quay lại, người bạn đó như thêm sức mạnh, chỉ vào hai người hét lớn:
- Đây rồi, cậu bị anh ta lừa rồi đó, anh ta có vợ mà còn dám qua lại với cậu ưm...
Gia Hân đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn không cho nói tiếp, cô run rẩy quay ra nhìn Ngự Phong.
Anh nhìn cô, lạnh lùng nói:
- Ồ ra người mà cô ta nói là em à? Em quen sao, hình như những gì cô ta nói...
- Dạ em thay bạn ấy xin lỗi anh nhiều ạ...Còn nữa, đây chỉ là chúng tôi đang tập đóng để quay phim thôi nên mọi người hãy dừng quay video và xóa đi ạ.
Nếu mọi người đăng lên sẽ bị lộ trước cảnh phim, tôi sẽ kiện thật đó.
Giờ hãy giải tán đi, không có gì đâu!
- Xong chưa? Có vẻ như em đã đi quá xa rồi đó, Hoàng Gia Hân!
- Thật sự cô ấy có sự nhầm lẫn nên nói linh tinh thôi ạ.
Em mong anh bỏ qua và quên những lời nói của cậu ấy.
Lần tới em sẽ cho anh 1 lời giải thích, giờ em sẽ đưa cậu ấy đi, chắc cậu ấy mệt mỏi quá thôi.
- Từ đã! Anh chưa cần lời xin lỗi của em.
Gia Hân run người vì sợ hãi vì lần đầu chứng kiến thái độ và sự tức giận của Ngự Phong.
Cô quay ra khuyên bạn mình vài câu, cô gái cũng tránh ánh mắt, nói khẽ:
- T-Tôi...tôi xin lỗi hai người...tôi nói liên thiên thôi.
Đến khi Gia Hân đưa bạn mình rời đi, Ngự Phong quay lại nhìn Tiêu Y, cô nhìn anh có chút thất vọng, khẽ run nhẹ, hỏi anh:
- Anh quen cô gái trẻ Gia Hân ấy à?
- Đồng nghiệp mới vào của tổ anh.
Em cũng nghe rồi đó, chỉ là hiểu nhầm thôi.
Đừng nghĩ nhiều lời cô ta nói, anh không có giấu em hay lén lút gì đâu, em tin anh mà đúng không? Thật sự anh chỉ có em mà thôi.
- Ừm, em tin anh mà.
Em chỉ bực bội vì lời cô ta lăng mạ anh thôi.
- Vậy ta đi tiếp...
- Thôi em mua đủ rồi, ta đi về thôi, em thấy mệt rồi.
Ánh mắt Tiêu Y có chút rưng rưng dẫu vậy cô vẫn mỉm cười nhìn anh rồi đưa tay ra khoác tay anh cùng đi về.