Người ta cũng từng cho rằng: kể chuyện với người lạ còn dễ chịu hơn với người thân.
Nên khi nghe cô giáo hỏi han như vậy, Tiêu Y sau bao nhiêu tháng kìm nén, cất giữ bí mật đã nói cho cô giáo biết:
- Không phải…Em…em thật ra là có vấn đề…về lưỡi…nên không thể nếm được mùi vị.
Hay còn gọi là…mất vị giác.
Cô giáo sau khi nghe lời ấp úng của Tiêu Y, cô ngạc nhiên, mím chặt hai môi lại như đang bày tỏ sự thấu hiểu nỗi đau ấy.
Sự bực bội, khó hiểu trong lòng đã chuyển sang sự đồng cảm, thương xót.
- Mất vị giác à? Căn bệnh quái ác ấy.
Rồi cô giáo nắm lấy tay Tiêu Y đang run rẩy, cô an ủi, nói tiếp:
- Nếu em đã quyết tâm tới đây để học thì cô sẽ giúp em cải thiện.
Đa số đều đăng kí khóa học với mong muốn trở thành đầu bếp hay mở cửa hàng, thợ làm bánh nhưng cô nghĩ em đến với lí dó khác đúng không? Cô sẽ không hỏi em.
Cô giáo buông tay, ngả vào ghế sô pha, ngước mặt lên nhìn:
- Haizz…Con người ấy mà, khi mắc bệnh nào đó khó chữa, hầu hết ai cũng sẽ nghĩ tiêu cực về cái chết hay cứ buồn bã suốt ngày mà không chịu nghĩ cách, tìm ra cái vui cho bản thân, cái gì đó có thể thay thế được khuyết điểm mà căn bệnh mang đến.
Nhưng em đã tìm được cách vượt qua rồi đó.
Chỉ điểm này thôi đã đủ chứng minh con người của em rồi.
Mà em tên gì ý nhỉ? Cô đã xem qua các hồ sơ ở chỗ nhân viên nhưng không nhớ được hết.
- Dạ em là Mộc Tiêu Y ạ.
- Một cái tên cũng nói lên tính cách của em đó sao? Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ 33 ạ.
- Ồ, không ngờ em đã ngoài 30 rồi đó.
Nhìn em trẻ như này mà.
Tính ra em cũng chỉ kém cô hơn chục tuổi thôi à.
- Cô còn trẻ vậy mà đã mở mấy lớp để dạy rồi sao?
- Truyền nghề từ ba cô thôi.
Mà thôi lần sau em cứ gọi cô là chị đi cho thân quen.
Đừng lo lắng quá về căn bệnh ấy, chị sẽ giúp em.
- Dạ…chị…chị An Phương… Ối đã gần 6 giờ rồi, em phải về rồi chị.
Em cảm ơn chị, em chào chị em về đây.
- Đi từ từ thôi đấy.
Khi Tiêu Y đã đi xa, An Phương lại rơi vào trầm tư:
- Mất vị giác? Đây đúng là một căn bệnh đáng ghét mà một người không bao giờ muốn hay dám nghĩ tới.
Vì nếu mắc phải thì thật là một điều tàn nhẫn đau đớn, nhất là với một người thích nấu ăn, một người đầu bếp.
Mình có thể làm gì để giúp đỡ con bé ấy đây? Chắc phải chủ yếu phụ thuộc vào sự quyết tâm của con bé nhiều như nào thôi.
Còn Tiêu Y khi về nhà, cô thấy Ngự Phong đã về đến nhà, đang nấu ăn.
Thấy cô, anh vội nhấc nồi xuống, chạy ra hỏi với thái độ lo lắng:
- Em đi đâu mà giờ này mới về? Anh không gọi được cho em.
- Em…em đi chơi với Tiểu Nhiên ấy mà.
Điện thoại em lỡ tắt chuông để trong túi xách nên không chú ý.
- Yên Nhiên cậu ấy đến rồi ư? Sao không gọi cậu ấy ở lại ăn tối?
- Dạ? Dạ thôi…anh cũng biết lịch trình con bé nó nhiều mà…Ha?
- Thôi em rửa tay vào ăn cơm đi, anh nấu còn chút là xong rồi.
Lát rồi tắm sau.
- Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng.
- Vậy tối em bù cho anh là được ( Tiêu Y liếc xéo Ngự Phong).
Rồi rồi em đâu cần xin lỗi anh, thấy em đi chơi như vậy anh vui không kịp nữa là.
Ngự Phong đưa tay lên khoác vai cô, kéo sát vào người anh, rồi nịnh khéo, ôm cô cùng đi đến bàn ăn.
Vậy là buổi học tiếp theo đã đến, vẫn là các món về súp, An Phương cho mỗi học viên được lựa chọn một món súp để nấu và cô sẽ đánh giá và nhận xét.
Tiêu Y cảm động, cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi thấy các loại gia vị đã được ghi tên rõ ràng.
Ở nhà cô không dám làm như vậy, cô sợ sẽ bị anh hỏi tới hỏi lui.
Có lẽ An Phương làm điều này để giúp cô an tâm hơn và tự tin hơn.
Rồi dần dần trong thời gian một tháng, cứ mỗi tuần 3 buổi học, cô giáo đã dạy được một nửa các loại món khác nhau như món canh, món xào,…để các học viên có thể hiểu và nắm bắt cách làm tốt hơn.
Nếu ai có nhu cầu muốn được học về một hay một vài món ăn cụ thể, kể cả món ngọt để mở cửa hàng thì có thể đăng kí cho khóa học lần sau.
Nhưng đối với Tiêu Y thì chắc chắn là không cần, cô chỉ muốn hàng ngày có thể cho ra những món ăn ngon cho chồng đi làm là đủ rồi.
Tình cảm của An Phương và Tiêu Y cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Họ thỉnh thoảng còn cùng nhau đi chơi, đi mua sắm vì An Phương mới chuyển đến đây nên Tiêu Y muốn giúp cô hiểu rõ đường xá.
Cứ tưởng cuộc sống của gia đình đã êm đềm và hạnh phúc thì một tai họa, sóng gió ập đến khi Ngự Phong đến công ty và hay tin rằng mình bị tố cáo là đạo và ăn cắp ý tưởng người khác cho dự án vừa rồi..