Tiêu Y mở cửa phòng ngủ, ánh sáng lung linh huyền ảo và hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Từng bông hoa được trải đầy sàn đến giường ngủ, cô bước vào với cảm xúc dâng trào, đầy xúc động và bất ngờ, thích thú.
Cô mỉm cười, quay lại muốn nhìn Ngự Phong thì anh đã đóng cửa rồi bế cô lên.
Á! Sao tự dưng anh lại lãng mạn thế này? Mà mau hé cửa sổ ra đi, hình như không được đốt nến trong không gian kín mà nhỉ?
Là nến thơm mà.
Phù! Vậy được chưa?
Sau khi thổi tắt nến, Ngự Phong nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, hay tay chống hai bên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi đưa lên hôn.
Anh dịu dàng hôn từ trán xuống đến mắt, mũi và tiếp đến là một nụ hôn sâu ở môi.
Anh thì thầm vào tai cô: " Anh yêu em" rồi cắn nhẹ làm Tiêu Y phải giật nhẹ.
Anh tiếp tục hôn lên cổ cô, lần này đã nhột hơn nên hơi rụt người lại, cô run rẩy nói:
Sao...hôm nay...anh lại...
Mấy ngày nữa mẹ qua mà, mình phải tận dụng thời gian chứ.
Ngày mai mình còn phải...đi làm mà...
Ngự Phong mặc kệ cô đang run rẩy, anh cởi áo cô, đặt lên cơ thể cô những nụ hôn cháy bỏng.
Nhưng rồi bỗng nằm sang bên cạnh, ôm cô vào lòng làm cô có chút ngơ ngác, bàng hoàng.
Anh mệt quá! Ngày mai ta nghỉ làm đi.
Nói xong, anh dúi vào ngực cô, cô cũng biết chồng mình đang buồn phiền nên cũng đưa tay vuốt đầu anh.
Anh sao thế? Kể em nghe đi ( Dù có chút hụt hẫng)
Mấy người ở công ty cứ làm khó anh.
Dù mấy bản thảo kế hoạch anh đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức lên ý tưởng nhưng trưởng phòng cứ kêu còn thiếu sót và sai lầm nên đã đưa cho người khác sửa vài chỗ rồi đề tên cậu ta trên tên anh.
Uất ức lắm nhưng cũng phải nhịn, vì giám đốc anh không thích mấy kiểu làm ầm ĩ chuyện lên đâu.
Nếu anh ý kiến có khi cả anh và mấy người đó đều bị sa thải ấy chứ.
Họ có chống lưng nên dễ tìm việc khác nhưng anh sợ...công ty này chi trả rất xứng đáng.
Công ty khác chắc sẽ không thể bằng được.
Nên nếu mấy bản thảo kia mà đề tên anh lên thì sẽ tăng lương, cố gắng thêm thì thăng chức...
Đó chẳng phải chứng minh năng lực và tài nghệ của chồng em hay sao? Mấy tên đấy sợ bị người giỏi hơn cướp vị trí nên hay lo sợ vậy lắm.
Em tin một ngày nào đó chồng em sẽ làm cho chúng sáng mắt ra, hối hận không được ăn năn luôn.
May sao chị chủ em dễ tính và công minh lắm.
Mai kia em sẽ lên đánh cho hắn 1 trận tơi tả, dám làm chồng em rơi lệ à?
Nè anh không có khóc nhé em yêu à!
Ánh mắt của anh em nắm rõ lắm, thôi đừng chối nữa...
Em...
À đúng rồi, em đang nghĩ đến cảnh anh ăn mặc bảnh bao, ngầu lòi phi đến công ty rồi vứt thẳng mặt ông ta tờ giấy nghỉ việc rồi giơ ngón giữa như này lên.
Lông mày anh nhếch lên đầy khiêu khích.
Anh sẽ dùng tone trầm ai nghe cũng phải sợ: " Ông cứ đợi đó đi, tôi sẽ phong sát ông và cả những ai gian xảo ở đây.
Cặn bã thì mãi vẫn là cặn bã mà thôi!".
Đấy như thế.
Không thì em nuôi anh, trình vợ anh thượng thừa rồi.
Ngự Phong phải phì cười sau khi nghe vợ mình tự biên tự diễn.
Nhưng anh không muốn công chúa của anh vất vả đâu! Anh xót lắm.
"Công chúa lực điền mà yên tâm đi"_Tiêu Y chu mỏ lên nói.
Rồi rồi bảo bối của anh là giỏi nhất...!Em hát cho anh nghe đi, được không? Anh nhớ nó, anh thèm nghe nó quá à...
Tiêu Y cất giọng lên hát, giọng hát trong trẻo ấy cùng sự dỗ dành, xoa đầu anh nên anh dần chìm vào giấc ngủ.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp, rồi hôn xuống đầu anh:
Ngủ ngon và quên hết buồn phiền, mệt mỏi đi nhé.
Mơ thấy em nữa nè, dù ở ngoài đời hay trong mơ thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh chia sẻ với anh, chồng yêu của em à!
Sáng hôm sau, Tiêu Y dậy trước, cô nhẹ nhàng đẩy Ngự Phong để mình lẻn ra.
Nhưng anh bỗng xoay người, ôm theo cả cô.
Cô đang đè lên người anh nên có chút xấu hổ:
Oái! Anh làm gì vậy? Không định dậy đi làm à?
Hửm? Mới 5 giờ sáng mà sao em dậy sớm thế? Là ai đã nói nuôi anh vậy mà giờ lại bắt anh dậy đi làm.
Chẳng phải anh nói không muốn công chúa của anh phải cực à? Hay công chúa nào khác rồi!
Phải đó! Là công chúa đang đè anh ra đây này!
Ơ đau anh à?
Yên nào! Cho anh ngủ thêm chút đi mà, em cũng nhắm mắt vào đi.
Thật sự tư thế này...không được...
Vậy thì...
Oái! Sao anh?
Vậy như này được không? Bà xã! ( Ngự Phong lật lại, Tiêu Y nằm còn anh chống)
Đừng quậy nữa mà, mới sáng sớm, giờ em còn phải là quần áo cho anh đó, hôm qua em chưa làm gì hết.
Vậy tối thì được đúng không? ( Ánh mắt mong chờ nhìn thì tưởng ngây thơ nhưng câu nói ấy lại đậm mùi đen tối khiến mặt và tai Tiêu Y dần đỏ bừng, vội đẩy anh ra)
Thôi nha! Anh nằm chút nữa rồi mau chóng dậy sửa soạn đi làm đấy nhé!
Em không nói là đồng ý đó!
Em không nghe! Em không nghe!
"Sầm"_ Tiêu Y vừa bịt tai vừa vội vàng chạy ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa.