Ngự Phong vội chạy đi tìm Tiêu Y nhưng không thấy cô đâu.
Anh lo lắng lôi điện thoại ra muốn gọi ( Vì sợ cô bị thằng kia tức quá trả thù) thì cô đã vỗ lưng anh, thản nhiên nói:
Anh đi đâu mà lâu vậy? Bộ nhà vệ sinh cũng phải xếp hàng à?
Em! Anh bảo em đứng yên đây chờ anh cơ mà.
Em thèm kem~ Ngon lắm đó.
Ấy chết! Quên chưa cầm que của anh.
Ngự Phong kéo cô lại rồi hôn khiến cô mở to mắt, một tay đẩy anh ra ( tay kia cầm kem).
Ăn thôi mà cũng lem hết miệng.
Đang chốn đông người mà anh...kì cục quá đi!
Anh lau miệng cho vợ thì sao à?
Ai lau như anh đâu hả?
Có mấy tên tổng tài đang hot trên TV ấy!
Em không quan tâm đâu ( Chỉ thích xem phim hành động, đấu đá).
Kệ anh đó! Em sẽ ăn cả que kia của anh luôn
Đợi anh với...
Vậy là kết thúc 4 ngày đi chơi, hai người trở về nhà.
Vì bay khá lâu nên khi mở cửa, Tiêu Y đã nằm ườn ra sô pha, Ngự Phong nhắc nhở:
Đừng ngủ đó! Dậy đi tắm mau lên.
Sau đó đến nhà bà nội mang quà mà em chọn cho mọi người nhé.
Tối mai được không anh? Em mỏi nhừ luôn rồi.
Mai lại còn phải đi làm...
Anh xin 5 ngày nghỉ cơ mà.
Dẫu sao em vẫn còn phép đó.
Thiệt á! Cả anh cũng nghỉ luôn à? Year~ Mai ta được ngủ rồi.
Nhưng giờ em cũng muốn nằm...
Vậy...để anh tắm cho bé nhen!
Á! Đừng, để em tự làm được.
Lâu lắm ta chưa tắm cùng nhau mà.
Anh điêu vừa! Em tắm cùng anh khi nào đâu.
Vậy đây là lần đầu tiên à?
Ừm...Hả? Đừng có lừa em.
Thôi em đi tắm.
Mà hết đồ nấu rồi, ta ăn mì được không?
Cũng được đó! Nhớ thời đại học ghê, em và anh ít tiền nên toàn ăn mì suốt.
Rồi rồi đi tắm đi cô nương.
Anh sẽ nấu.
Hay để anh...
Em đi! ( Tiêu Y thè lưỡi tinh nghịch trêu Ngự Phong)
Lại 1 năm hạnh phúc bên nhau qua đi, cho đến một ngày, khi Ngự Phong đang tập trung làm việc thì cả văn phòng lại đang sôi nổi bàn tán sẽ có 1 nhân viên mới đến làm việc.
Đồng nghiệp ngồi cạnh anh tên Bảo Phát quay sang nói với anh:
Nghe đâu là nhân viên mới lên chính thức được trụ sở điều về đây làm đó.
Nhưng có quãng thời gian thực tập ở nước ngoài xuất sắc lắm đó.
Ồ! Vậy mau làm thân đi, đi uống rượu kết nghĩa anh em, sau nhỡ nó thăng chức cao thì còn được nhờ.
Cậu nghĩ là con trai à?
Chắc vậy.
Mọi người trật tự! Đây là Gia Hân, cô ấy từ bây giờ sẽ bắt đầu làm việc ở văn phòng của chúng ta.
Em nói đi!
Dạ em chào các anh các chị ạ, em là Hoàng Gia Hân, mọi người cứ gọi em là Tiểu Hân cho thân quen ạ.
Đây là lần đầu em bắt đầu vào nghề sau khi lên là nhân viên chính thức nên mong nếu các ý tưởng của em có vấn đề gì thì các anh các chị cứ thẳng thắn cho ý kiến nhé.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay nào.
Bây giờ để tôi đỡ phải nói nhiều, mọi người hãy lần lượt đứng lên giới thiệu qua bản thân cho Tiểu Hân được biết mặt nhé.
Nào từ cậu...
Từng người đứng lên nói, khi đến Ngự Phong, anh không mảy may quan tâm lắm nên chỉ nói ngắn gọn:
Chào em, anh là Vương Ngự Phong.
A!
"Sao thế Tiểu Hân?"_Trưởng phòng quay sang hỏi.
À dạ không có gì ạ.
Vậy thì người tiếp theo...
Công việc của ngày đã xong, đến giờ tan ca, trưởng phòng thông báo sẽ có một bữa ăn nhỏ cho cả văn phòng vì giám đốc đã chi tiền và tất cả sẽ được mời ( Vì Gia Hân là nhân viên rất ưu tú, được nhiều công ty lớn nhỏ mời gia nhập nên có đãi ngộ riêng từ giám đốc thay cho lời cảm ơn và chúc mừng).
Mọi người cùng vui vẻ kéo nhau đến một quán bia và còn hẹn nhau sẽ đi hát Karaoke.
" Ngự Phong cậu lại không đi đúng không?"_ Bảo Phát hỏi ( Vì Ngự Phong là người ít tham gia nhất, anh chủ yếu muốn về sớm với vợ hoặc đánh game.
Thỉnh thoảng có tham gia nhưng chỉ để góp vui, đông đủ)
Ừm.
Nay Tiêu Y về muộn, tớ phải về để nấu cơm chờ em.
Mới lại cậu cũng biết tớ không thích uống mấy đồ đó mà.
Tửu lượng kém thì có!
Ai nói!
Mà phải công nhận cậu chiều vợ dữ hen.
Thôi đê! Chẳng phải ai đó sắp kết hôn rồi sao? Đến lúc đó cậu sẽ hiểu, mà có khi còn bám vợ nhiều hơn cả tớ.
Thì...cùng lắm là một chín một mười thôi.
Vậy tớ đi nha, bái bai.
Uống ít về sớm không vợ cậu lo lắng lắm đó ( Bảo Phát vừa đi được mấy bước thì Ngự Phong lại cố ý nói lớn làm cậu giật mình quay lại xin anh đừng nói gì hết.
Nhưng khi đi đến cửa thì có một đồng nghiệp cũng đi ăn và hỏi anh có vợ rồi sao làm anh ngại phải giải thích là chưa có gì).
Ngự Phong đứng đó và cười khi nhìn sự lúng túng giải thích của Bảo Phát.
Rồi anh quay lại tiếp tục dọn đồ để ra về thì có một cô gái tiến đến:
Dạ anh ơi!