Anh Ấy, Cô Ấy Và Cô Ấy

"Bố mẹ ơi, xuống ăn cơm!".

Hôm nay tôi nấu khá nhiều món ngon. Tuy ngoại hình tôi không đẹp mấy nhưng mà tôi nấu ăn rất giỏi đó nha. Nhớ lại thì, mình cũng được nhiều cái đức tính đấy chứ. Tôi không đẹp nhưng mà cũng xinh xinh, mặt tròn đáng yêu, khuôn miệng nhỏ chúm chím, mắt biết cười. Mấy bà hàng xóm hay khen tôi vậy đó. Tôi học cũng khá, nấu ăn lại ngon. Haha! Thôi không xàm nữa, không thì tối tôi lại ảo tưởng cả đêm mất.

" Lộc nay nấu món gì đấy?". Đây là ông Long, bố của tôi, ông cầm tớ báo từ phòng khách bước ra, vừa đi vừa đọc, rồi ông chỉnh lại gọng kính lão, nhòm đồ ăn tôi chuẩn bị trên bàn.

" Toàn món bố thích nhé, bố thấy con siêu không?". Tôi toe toét cười, cầm muỗng lên đơm cơm.

" Thế không nấu món mẹ thích à? Mày chỉ thương bố mày thôi chứ gì?". Còn đây là bà Lan, mẹ tôi. Bà từ cầu thang đi xuống, nói điệu hơi trách móc.

" Đâu có, mai con nấu món mẹ thích nhé! Mỗi người một ngày, thế là hoà. Ha ha!". Tôi cố làm lành.

Bữa cơm gia đình nhà tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Khác hẳn nhà nhỏ Linh, nhà nó cứ đến bữa là lặng yên như tờ, làm đứa mấy lần sang ăn trực như tôi đến phát dơ. Chẳng là bố mẹ của nhỏ có nhiều xích mích. Thì mọi người cũng biết đấy, mấy ông chú giàu có hay đi ngoại tình. Nhà nhỏ Linh cũng trong hoàn cảnh đó. Tôi nghĩ mà thương cho con nhỏ. Tại sao bố nó không thể giống bố tôi? Tại sao khi đàn ông thành đạt lại có quá nhiều cạm bẫy như vậy?

"Lộc, con biết vụ gì chưa?". Mẹ tôi gắp mấy miếng thịt kho tàu vào bát tôi, hẳn là lại có ý đồ gì đây.


"Gì hả mẹ?". Tôi hồn nhiên.

"Con sắp được trổ tài nấu nướng rồi nhớ!". Mẹ tôi đắc ý.

" Là sao ạ?". Tôi không phải là con biếng nấu ăn, nhưng nghe đến đây cũng thấy sợ sợ, bởi một khi mẹ tôi nói câu này là sắp có biến. Tôi sẽ phải nấu cỗ cho cả trên dưới 20 mạng người. Cứ đến ngày lễ tết, hãy giỗ ông bà tổ tiên là mẹ tôi toàn nói thế, nhưng tôi nhớ gần đây làm gì có ngày đại lễ nào của gia đình đâu nhỉ? Sao lại phải nấu ăn? Đầy tháng con ông anh cũng chưa đến, sinh nhật bố thì tận tháng sau, mẹ làm tôi tò mò quá.

" Thứ bảy này anh con có mời vài người bạn về nhà ăn cơm. Con nấu giúp mẹ mâm cơm ngon vào nhé!". Mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, lại còn cười tủm tỉm.

"Độc có thế thôi mà cũng hối lộ cả bát thịt kho tàu, mẹ có bị sao không đấy?". Xì, tưởng gì! Chuyện nhỏ như con thỏ, chỉ là một bữa cơm, sao tôi không thể làm được chứ. Anh trai tôi thỉnh thoảng cũng có dẫn bạn về chơi, đa phần lần nào tôi cũng nấu nướng vì mẹ tôi thường dạy, con gái phải biết vào bếp, không được lười biếng. Nhưng thực tâm thì tôi cũng thích nấu, tôi tự cảm thấy mình đúng chất nữ công gia chánh hoàn hảo, một người vợ tương lai xuất sắc của mọi ông chồng, mà tại sao giờ này tôi vẫn chưa có bồ.

" À thì, trong đám bạn của anh trai con, mẹ có ưng mấy đứa lắm, hôm đấy con thử nói chuyện xem sao!". Mẹ tôi nói nhỏ.

"Eo...mẹ đùa con à! Con vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường mà mẹ! Bố ơi...". Tôi vùng vằng, nhìn bố cầu cứu. Thực tâm tôi vẫn luôn muốn có bồ, nhưng mà không phải theo cái cách này. Tôi cực ghét kiểu mai mối của mấy mẹ, tôi luôn nghĩ tình yêu phải đến theo tự nhiên, bỗng dưng quen biết rồi tiến tới với nhau.

"Con cũng 20 rồi, có bạn trai đi là vừa. Haha! Mắt mẹ con nhìn người là chỉ có chuẩn thôi, bà nhỉ?". Bố tôi mọi hôm bênh tôi chằm chặp, nay cũng hùa theo mẹ tôi.

"Bố nhé...mẹ nhé...con gái của bố mẹ đâu phải món hàng, với cả bố mẹ nên nhớ con học y đấy, có mà tỉ kiếp nữa mới ra trường được. Bố mẹ kiếm bạn trai cho con sớm thế làm gì?". Tôi ăn vạ tại trận.

"Thì ai bắt mày ra trường mới có người yêu đâu? Mày cũng năm hai đại học chứ ít gì! Coi như tìm hiểu chút cho có kinh nghiệm, rồi quen được ai thì quen, không quen được thì thôi. Mày gà lắm con ạ, con nhà người ta chẳng yêu nhau ầm ầm ra kia kìa! Vả lại bạn anh mày toàn lũ giỏi giang, mẹ mày cũng chỉ muốn kiếm miếng ngon cho mày ăn thôi. Mà nhé, lần này có thằng mẹ ưng lắm, có tài lại đẹp mã, vừa đi du học bên Đức về là được trường cũ mời ở lại làm giảng viên luôn, nhìn là thấy xứng đôi với con gái mẹ rồi. Mày cố bắt chuyện với người ta một chút thôi, làm gì mà căng thẳng!". Mẹ tôi cho một bài thuyết trình.

"Mẹ buồn cười thế nhở, thời đại nào rồi còn đi mai mối. Chán mẹ!" Tôi phụng phiu nhìn mẹ rồi lại quay qua lườm bố.

"Gặp lại chẳng thích quá...". Bố mẹ tôi nhìn nhau nói chuyện hí hửng, còn không thèm để ý sắc mặt của tôi.

" Chưa gì mà bố mẹ đã muốn tống con ra khỏi nhà rồi phải không?". Mặt tôi đỏ bừng, lao luôn lên cầu thang khiến bố mẹ tôi giật nảy cả mình.


Cái gì mà mai với chẳng mối, làm với chẳng quen, tôi không muốn, không muốn tí nào. Mà theo như mắt thẩm mĩ của mấy bà mẹ thì không biết đẹp trai của mấy bả có giống Chí Phèo không nữa. Huhu! Cái số bèo bọt của tôi.

"Reng reng reng...reng reng..."

Điện thoại bỗng reo vang, trên màn hình là dòng chữ [Nhỏ đực rựa]. A! Là nó, con nhỏ Linh đang gọi FaceTime cho tôi, sau hơn hai ngày hờn dỗi 'gato' với tôi, cuối cùng nó cũng chịu gọi điện. Tôi phi lên giường, nằm ỳ ra chấp nhận cuộc gọi.

"Alo...gì đấy!".

"Mày đang rảnh à. Tao tưởng gái chăm chỉ giờ này phải đang rửa bát chứ!" Nó cười.

"Ơ, thế hết dỗi rồi à! Haha". Tôi trêu nó tiếp.

"Mày khùng hả, ai thèm dỗi!". Nó cãi cố.

"Chẹp! Có thật không thế, tao biết tỏng rồi nha, lại còn giả bộ không gato hờn dỗi nữa đi. Mà ai chẳng biết mày là tiểu thư lá ngọc cành vàng, đến cái bát cũng không phải rửa. Khoe nhiều!". Tôi vừa dụi mắt vừa cố mở ti hí nhìn nó.

Nó đặt tay lên bàn rồi chống cằm, mỉm cười:


" Lại cái giọng điệu khinh khỉnh rồi, thôi cho tao xin, có rảnh không, tao đón đi chơi nè."

" Chi vậy má, 08.30 tối rồi, tao gái ngoan, không ra đường ban đêm đâu."

"Đúng là gái ngoan đẳng cấp, tám rưỡi tối đã là ban đêm!". Nó lắc đầu thở dài.

"Thì sao...thì sao...đang bực mình đây!". Tôi có chút bực bội.

"Làm sao?". Nghe đến đây nhỏ nghiêm túc hẳn.

"Ông bà già nhà tao...".

"Thay đồ đợi tao, tao đang đến nhà mày." Tôi chưa kịp kể, nó đã ngắt lời rồi tắt máy luôn. Nhỏ này được cái rảnh háng, hễ tôi bực bội là lập tức lao từ nhà nó đến nhà tôi đưa tôi ra ngoài. Nhà nó thì ở trong nội thành, cách nhà tôi hơn hai chục cây số chứ chẳng ít. Tôi lười biếng nhặt tạm bộ đồ trên đống quần áo lộn xộn trong tủ mặc vô. Vậy là lại phải ra đường buổi đêm rồi, ôi giấc ngủ của tôi, chưa kể mai lại còn học ca sáng. Híc! Mà thôi kệ đi, đằng nào nếu tôi không kể lể cho nhỏ Linh thì tôi cũng không ngủ được. Nhắc tới nhỏ, tôi mới ngờ ngợ...mình đã quên điều gì nhỉ?...Thôi chết rồi! Tôi chưa kịp bảo nhỏ đừng có đi xe mô tô!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận