Anh Ấy Là Bạn Trai Của Tôi

Không phải không muốn, mà là không có khả năng.

Khởi Yên đã nói điều này rất nhiều lần với mẹ cô rồi, nhưng mà bà ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai. Thật sự không quan tâm đến suy nghĩ của con gái mình. Khởi Yên nghĩ, mẹ cô hối thúc cô tìm bạn trai là đúng. Người mẹ nào chẳng mong con mình tìm được chỗ dựa tốt chứ. Gả vào nhà người ta, sau đó sinh con đẻ cái, cuộc sống viên mãn. 

Mẹ cô là sai ở chỗ, bà ấy ngày ngày đêm đêm chạy tới chạy lui, tìm mối này, chọn đám nọ cho cô. Bà ấy gần như tẩu hỏa nhập ma rồi. Cứ như người chỉ có duy nhất một chấp niệm, bà dốc sức tìm kiếm một người đàn ông tiêu chuẩn cho đứa con gái thân yêu. 

"Mẹ à, mấy đối tượng xem mắt mẹ chọn thật chẳng ra sao."

Sau khi trải qua mấy chấn động, Khởi Yên kết luận, "Lương Vũ thì quá già rồi. Mẹ nghĩ xem, đàn ông 35 tuổi chưa lấy vợ có phải về mặt tâm sinh lý có vấn đề không nào. Còn nữa, cháu trai của dì Trương bán tạp hóa là kiểu người yếu đuối, rất nhát, gặp con còn làm ra vẻ sợ sệt. Không được! Còn có nhắc đến họ Giang kia lại càng tức tối. Mẹ xem, hắn hỏi con làm nghề gì. Con nói bản thân là chủ một tiệm cà phê nhỏ; hắn lại nói, đàn bà con gái không nên tiếp xúc với xã hội quá nhiều, ở nhà nội trợ là tốt nhất. Đấy đấy! Mẹ nói xem, có phải rất độc đoán không. Hay là gã..."

Cô còn chưa nói xong, mẹ cô đã ngắt lời: "Dừng! Do con kén chọn đấy thôi. Bọn Lương Vũ mẹ đã xem xét rất cẩn thận rồi. Lý lịch đều được, việc làm ổn định. Tiểu Yên, con cứ chọn ra một người đi. Đầu tiên là hẹn hò trước, việc hôn nhân tính sau. Ha."

Không thể nào. Áp bức người quá đáng mà. Bảo cô chọn một trong số người đó? Vậy thà để cô ra ngoài kéo đại một người về còn hơn. Vì thế Khởi Yên kiên quyết không tán thành yêu cầu của mẹ. Cô trợn mắt làm liều:

"Mẹ an tâm, cho con ba ngày, con sẽ dắt bạn trai về nhà cho mẹ xem. Nhưng tuyệt đối không phải mấy người này."

Khởi Yên là cô nàng 27 tuổi, mạnh mẽ, yêu tự do. Cô không hề lường trước đến ngày hôm nay. Bản thân lúc này thật sự tàn tạ. Cô rất muốn quay lại hai ngày trước, tự tát mạnh vào mặt mình, túm cổ áo mà sỉ vả. Tại sao lúc đó lại ngu ngốc đến thế chứ? Hứa hẹn với mẹ chuyện hệ trọng vậy? Tại sao lại là ba ngày mà không phải là ba tháng, ba năm? 

Hừm, dẫu biết có gia hạn thêm bao nhiêu tháng, ngày cũng không có khả năng dắt về một người bạn trai bằng xương, bằng thịt. Nhưng mà càng nhiều thời gian thì càng có nhiều cách giải quyết hơn chứ.

Vừa mới về đến nhà, mẹ cô đã hỏi: "Tiểu Yên, có bạn trai chưa?"

Mẹ cô thật là, cứ nghĩ mình là Đường Tam tạng chắc. Ngày nào cũng niệm mỗi câu thần chú ấy. Haha, thật ra cô cũng rất đau đầu đấy. Cô nhìn thẳng vào mẹ, cười tươi như hoa, bộ dạng thẹn thùng, nói dối:

"Hôm nay chúng con mới vừa quen. Anh ấy thật sự rất tuyệt."

"Hửm? Sao lại quen?"

Khởi Yên che miệng cười khúc khích, vẫy tay đi thẳng lên lầu, còn không quên nói: "Ngày mai mẹ cứ hỏi anh ấy đi."

Rợn cả người..

Bây giờ đã là ngày thứ hai rồi đấy. Nên khóc lóc van xin mẹ cho thêm mấy ngày nữa? Không được, nghĩ đến khuôn mặt của mẹ lúc đó là cô đã thấy kiên cường hơn rồi. Bà ấy một bộ nghi ngờ, không có chút tin tưởng nào cả. Cô cũng có lòng tự trọng đấy có được không hả.. Hay là trực tiếp lên web thuê bạn trai? Lại không thể, không đáng tin cậy. Hoặc chính là ra đường mua mấy cây kẹo, dụ dỗ mấy cậu nhóc một chút. Cái này cũng không nên, quá mức thất đức, không đáng mặt quân tử.

Nghĩ tới nghĩ lui, Khởi Yên quyết định.. đi ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mẹ cô. Bà ấy mỉm cười âu yếm nhìn cô, tựa như đức mẹ Maria dành sự yêu thương cho tất cả đứa con của mình.

Mẹ cô nói bằng giọng ngọt ngào:

"Nếu ngày mai không thể dẫn bạn trai về được thì ngoan ngoãn nghe theo mẹ, chọn lấy một người. Nghe rõ chưa, con thân yêu?"

Khởi Yên giật mình bừng tỉnh lúc nửa đêm. Cảm thấy khát liền mò xuống nhà bếp rót nước uống. Cô sợ hãi khi nhận ra khuôn mặt mẹ mình trong ly nước, một tí nữa thôi là làm vỡ mất chiếc ly, may mà bản thân giữ được bình tĩnh. Quay đầu lại thấy mẹ ngồi trên bàn ăn mỉm cười hiền hòa nhìn cô. Thoắt cái bà lại đứng cạnh kệ bếp. Ôi thôi rồi, đầu óc mơ hồ rồi. Ám ảnh quá lớn!

Cô đứng trân trân nhìn mấy cái bóng của mẹ, tưởng tượng về một ngày mai khí trời mát mẻ, Khởi Yên cô bị mẹ nắm tay dắt đi trên con đường đầy hoa. Dừng chân tại nhà của một tên đáng ghét trong số bọn Lương Vũ, đạp thẳng cô vào nhà hắn. Thế là cô bị nhốt ở đó vĩnh viễn. Chỉ biết cam chịu.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay vỗ vỗ đầu óc tỉnh táo. Quyết tâm không chịu áp bức!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui