Anh Ấy Là Ma Cà Rồng

Chính Cố Ngạn Thanh sau khi nghe Cố Vĩnh Lâm nói xong cũng giật mình kinh sợ: “Hiện tại anh cả đang trên đường đến gặp tên ma cà rồng đó, chúng ta cũng mau đến đó thôi.”

Cố Tư Nhuệ gật gật đầu, đứng dậy đi lại quầy phục vụ rồi nói: “Bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay, lát nữa bánh làm xong thì giao đến khu Ngạn Châu giúp tôi.”

Nói xong, Cố Ngạn Thanh cùng Cố Tư Nhuệ nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh. Đúng lúc này, Phương Châu Hoa mang số bánh mình làm lúc sáng sớm ra trưng bày trong tủ, không thấy Cố Tư Nhuệ đâu thì cất giọng hỏi nhân viên: “Vị khách đó đi rồi à? Không đợi lấy bánh à?”

“Vị khách đó nói là có chuyện gấp cần phải đi ngay, nói sau khi có bánh thì giao đến khu Ngạn Châu ạ.” Nhân viên truyền lại lời vừa nãy của vị khách cho bà chủ Phương nghe.

Phương tiểu thư khẽ gật đầu nói: “Tôi đi giao bánh cho, sau này việc giao bánh đến đó cứ để cho tôi.” Tiệm bánh của cô đúng là có duyên với mấy vị thiếu gia trong tòa lâu đài đó ghê, hết người này tới người kia đến.

Đến nơi ở của tên ma cà rồng cấp B kia thì thấy Cố Vĩnh Lâm đã đến, không chỉ có anh cả mà còn có chị hai và anh rể, tất cả đều cùng nhau đi vào trong. Tên ma cà rồng cấp B đó vừa thấy một đống ma cà rồng cấp cao hơn xuất hiện thì run rẩy sợ hãi, liên tục van xin: “Đừng, đừng giết tôi, tôi xin các người đừng giết tôi.”

“Chúng tôi đến đây không phải là muốn giết cậu, chúng tôi đến chỉ muốn hỏi một vài chuyện mà thôi.” Cố Vĩnh Lâm không nhanh không chậm cất giọng nói.

“Các người cứ hỏi, chỉ cần các người không giết tôi các người hỏi cái gì tôi biết tôi sẽ trả lời hết.” Gã ma cà rồng vẫn không ngừng run rẩy sợ sệt, từ một kẻ mạnh mẽ muốn hút sạch máu của Phương Châu Hoa bây giờ gã trông vô cùng thảm hại, cả đầu tóc bạc gần hết, cơ thể yếu ớt đến mức đi còn muốn không nổi.

Cố Ngạn Thanh nhíu mày, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ngày hôm đó cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra như vậy? Là bị nguồn sức mạnh đó làm cho thành ra thế này sao?”

Nhắc đến hôm xảy ra chuyện sắc mặt của gã ma cà rồng nhăn nhúm sợ hãi không thôi, nó là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của gã. Gã ma cà rồng cấp B nằm trên giường run run kể lại: “Ngày hôm đó trong con hẻm nhỏ khi tôi đang hút máu của con mồi thì bị một cô gái phát hiện, tôi phấn khích đuổi theo cô ta vì trong một đêm lại có thể hút máu của cả hai người, nhưng khi tôi lao đến tấn công cô gái đó thì bỗng có một luồn sức mạnh tỏa ra hất văng tôi ra xa, tôi sợ quá nên đã bỏ chạy.”

Sắc mặt của Cố Ngạn Thanh cùng anh chị của mình biến sắc, gã ma cà rồng này vừa nói sức mạnh kinh người khiến cho bọn họ phải khiếp đảm lại là sức mạnh của con người? Hơn nữa còn là của một cô gái? Chuyện này cũng quá phi lý rồi.

Gã ma cà rồng cấp B tiếp tục kể: “Sau khi về nhà tôi trở nên yếu dần, cơ thể cũng bắt đầu lão hóa, điều đáng nói ở đây chính là trước khi bị lão hóa tối nào tôi cũng nằm mơ thấy một làn khói trắng, làn khói đó dần tụ thành hình một người phụ nữ, bà ta nói đây là cái giá phải trả khi tôi đã đụng phải người không nên đụng.” Gã thật sự rất hối hận, nếu biết trước thì cho gã một trăm một ngàn lá gan cũng không dám.

Sau khi kể lại mọi chuyện gã ma cà rồng bắt đầu ho dữ dội, mái tóc đã bạc trắng không còn một cọng tóc đen nào, da mặt cũng nhăn nheo như cụ ông chín mươi tuổi.

Đã biết được những gì cần biết, Cố Ngạn Thanh cùng Cố Tư Nhuệ, Cố Vĩnh Lâm, Cố Trân Dao và Lâm Quang Vân lên xe quay về khu Ngạn Châu. Sắc mặt của ai nấy đều trông vô cùng khó coi, đến tận bây giờ bọn họ vẫn không thể nào tin được người gây ra chuyện này lại là con người hơn nữa còn là một cô gái. Nếu chỉ là người bình thường sao lại có sức mạnh ghê gớm như thế? Mạnh và quỷ dị đến mức có thể tiến vào giấc mơ của kẻ khác sau đó hành hạ, dày vò kẻ đó.

Cố Ngạn Thanh bất giác rùng mình, sau này anh phải cẩn thận hơn nữa, đề phòng những người mà mình tiếp xúc đặc biệt là con gái.

Hôm nay đến lượt Cố Ngạn Thanh đi xử lý đám ma cà rồng nổi loạn đi hút máu người, khi trời vừa nhá nhem tối anh liền thay đồ bắt đầu chuyến đi của mình. Cố tiểu thiếu gia vừa mới giải quyết được vài tên ma cà rồng cấp thấp thì bất ngờ đụng độ với ba tên thợ săn ma cà rồng, anh không nhịn được mà thầm mắng: “Mẹ kiếp! Thật xui xẻo.”

Cả ba tên thợ săn ma cà rồng đều đồng loạt lao đến tấn công Cố Ngạn Thanh, anh nhếch môi cười khẩy một tiếng, với năng lực của họ mà muốn giết anh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, anh dùng sức mạnh của mình hạ gục cả ba trong tích tắc, hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào.

Bỗng một viên đạn từ đâu bay đến ghim thẳng vào cánh tay của Cố Ngạn Thanh, anh giật mình xoay người lại thì thấy người bắn mình là một thợ săn, hắn mặc áo khoác phủ kín đầu, đeo khẩu trang màu đen. Tốc độ của tên thợ săn ma cà rồng này nhanh gấp mấy lần những tên thợ săn khi nãy, hắn lại tiếp tục nổ súng sau đó xông đến muốn khống chế anh, Cố tiểu thiếu gia né sang một bên rồi lại động thủ.

Tên thợ săn không chỉ có súng mà còn có cỏ roi ngựa, cả hai thứ đều có thể giết chết ma cà rồng, vết thương trên cánh tay khiến cho Cố Ngạn Thanh đau đớn vô cùng, nếu nó chỉ là súng bình thường thì chả là gì đối với anh cả, nhưng đó là khẩu súng có thể giết chết ma cà rồng nên anh không thể dùng sức mạnh của mình hồi phục lại nhanh chóng được.

Giằng co, đánh nhau một lúc khiến cho cả hai đều cạn kiệt sức lực, Cố Ngạn Thanh bị cỏ roi ngựa quất trúng khiến cho cả người thêm đau đớn, anh phát huy hết sức mạnh của mình hất bay tên thợ săn sau đó nhanh chân chạy đi.

Cố Ngạn Thanh chạy mãi thì đến tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc, không suy nghĩ nhiều anh trực tiếp chạy vào bên trong ẩn nấp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui