Tôi ngước nhìn người con trai cao hơn tôi tầm một cái đầu rưỡi, tôi biết cái thứ cảm giác quen thuộc cứ ồ ạt ùa về này, rất quen...rất quen. Phải...Chẳng có một chút xa lạ nào cả...
Anh mỉm cười, vịnh lấy vai tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Tôi bất giác bật ra khỏi người anh... Nhưng...cảm giác hồi hộp vẫn cứ quằn quại trong lòng, tim tôi vẫn đập một cách điên loạn... Tôi thở một hơi trút hết sự hồi hộp rồi nhìn Tần Hàn.
Tần Hàn ngây người, sau đó hắn nhoẻn miệng cười một cách như trêu chọc tôi vậy, hắn nhún nhún vai và ném túi đồ về phía tôi tôi rồi lẳng lặng bỏ đi. Chiếc Hatchback màu đỏ nhanh như chớp vụt ra khỏi nhà thờ, tiếng động cơ cũng như vậy nhỏ dần, nhỏ dần...
Tôi và anh nhìn nhau ngơ ngác, chẳng biết là cái tên đó đang tính chuyện quái gởn gì nữa. Thật là khó hiểu...
Không gian bắt đầu yên ắng, vắng lặng, chỉ có tôi, anh và những dàn oải hương tím lịm trong một sắc cảnh...
Anh xoa xoa sau ót, cười cười gượng, rồi thản nhiên nói: "Khuôn viên nhà thờ này đẹp lắm, cậu có muốn đảo một vòng không?"
Tôi làm sao từ chối được chứ? Thế là tôi gật đầu.
Đảo xong một vòng khuôn viên, chúng tôi tạm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy. Anh mở túi đồ ra, tất cả những món ăn ở trong đều là...dành cho tình nhân. Anh xoe tròn mắt, cầm lên một hộp nước ép đóng hộp rồi đọc thoáng lên: "Nước ép đóng hộp dành cho tình nhân?"
Tôi bất thình lình nuốt không trôi, rốt cuộc cái tên này đang dự định làm gì cơ chứ?...
Tôi ngồi cạnh anh, trong một khung cảnh hữu tình như vậy, thật khiến tôi không thể nào nói lên lời, tôi chỉ muốn được ngồi cạnh anh, cùng anh ngắm những chỏm hoa oải hương xinh đẹp này thôi...Ngoài ra, tôi chẳng ham muốn thêm bất cứ một ao ước nào nữa...
Anh ngồi nhích lại cạnh tôi, hé môi cười, đôi tay vô tình khẽ chạm tay tôi...Nhưng tôi không vội rút tay lại, bởi...tôi...
"Tôi ước khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, cậu biết không...ngồi cùng cậu như thế này tôi cảm thấy rất thoải mái!". Anh bất giác nói
Tôi chợt cúi gầm mặt, gương mặt tôi bắt đầu hé lộ nụ cười, ánh dương chậm rãi rọi lên gương mặt tôi, tôi ngước mặt nhìn anh, anh bất ngờ nhìn tôi, rồi xoay mặt đi chỗ khác...
"Cậu...Cậu cười rồi!"
Tôi vui vẻ gật đầu, đáp: "Bởi vì tôi đang rất vui..."
Anh bất thình lình nói tiếp: "Cậu cười rất đẹp, rất xinh..."
Tôi ngượng ngùng, cảm giác như cả gương mặt của tôi lúc này đã đỏ ửng lên... Nhưng...tôi không thể không thấy vui được, tận đáy lòng tôi lúc này nhẹ hững, thoải mãi, dễ chịu lắm...
Tôi nhìn anh, thản nhiên nói: "Tôi cũng nghĩ vậy..."
Anh bật cười toáng lên... Trong tiếng gió vi vu cứ bạt về phía tôi, tôi nghe được sự vui vẻ thoang thoảng trong đấy...
Nhưng khoảnh khắc này chưa kéo dài được bao lâu cả, trong tích tắc, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cũng chính lúc đó, tôi không còn tơ tưởng có thể ngồi cạnh anh như thế này, gần anh như thế này...lâu thêm hơn nữa... Không sao cả, dù gì cả ngày hôm nay tôi cũng đã rất vui...
Tiếng nhạc chuông đổ lên, anh bất giác lấy điện thoại ra, liếc nhìn hàng số đang nổi trên màn hình mà gương mặt đã hiện rỏ sự nặng nề, không muốn bắt máy nhưng cũng phải gắng gượng để bắt...
Anh hạ giọng, có đôi chút nhạt nhoà trong chất giọng của anh, anh nói: "Đã về rồi sao?"
Bên kia đầu dây vọng qua một giọng nói khe khẽ, nhỏ nhẹ, ngọt ngào: "Em về rồi, anh có rảnh đến đón em không?"
Anh nhìn tôi, khoé môi anh run run, cũng đủ biết là anh đang cực kì khó xử, khó xử là vì nếu anh bỏ đi thì cô bạn thân của anh ngồi ở đây sẽ cô đơn lắm, khó xử là vì người con gái bên kia đầu dây đó hẳn đối với anh ít nhiều cũng quan trọng khiến anh chỉ muốn một mạch chạy đến bên cô ta ngay...!!!
Tôi gượng cười, xua xua tay bảo anh đi đi.
Chưa kịp đáp lại, bên kia đầu dây lại vọng qua: "Nếu anh không rảnh đến thì em..."
Anh bất chợt cắt ngang lời cô: "Đợi anh, anh đến ngay..."
Sau đó, anh cúp máy, dáng vẻ anh trong hối hả lắm, hẳn là tôi đã đoán đúng, cô gái ấy rất quan trọng với anh...
Anh đứng bật dậy, nhìn tôi, khó nói lắm đúng không? Không sao cả, tôi đã quen ở một mình như vậy rồi...
"Trễ rồi, tôi phải về nhà đây. Gặp lại ở trường nhé"
Dù là lúc này tôi muốn níu anh ở lại, nhưng tôi nhận ra bản thân mình chẳng là gì đối với anh cả, chỉ là một người bạn... Anh là bầu trời xanh cao ngất ngưỡng, còn tôi chỉ là bãi cát trắng bơ phờ, khoảng cách giữa tôi và anh là vô hạn, không với tới được thì tơ tưởng gì đến chuyện ở cạnh?
Ôi trời, tôi lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi... Đúng thật là...
Tôi cười nhạt, bóng lưng anh cũng biến mất rồi, tôi còn đứng ngây ra đó làm gì nữa chứ?
Cuối cùng, tôi đảo một vòng để ngắm nhìn những dàn oải hương rạng sắc tím lịm ấy, rồi bỏ đi. Tôi rãi bước trên đường về, cô độc và lẻ loi... Nhưng, khi tiếng còi xe quen thuộc ấy vang lên sau lưng tôi, tôi mới giác ngộ ra rằng, tôi không cô độc. Phải! Tên Tần Hàn đó, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn bả nhất...
Hắn chạy vụt lên, ấn còi liên tục, hắn nhanh tay mở cửa xe ra, cười nhạo tôi: "Tống Giải không đưa cô về sao?"
Thấy tôi trầm mặc không nói, không lắc đầu, hắn buông lời trêu chọc: "Cái tên Tống Giải này, đáng lí phải hộ tống cô về đến nhà mới đúng. Để cô một mình như vậy...tôi e..."
Là hắn đang quan tâm tôi sao? Tôi bất ngờ trơ mắt nhìn hắn...
"Người ta nhìn thấy cô sẽ bị cô doạ cho chết..."
Không! Tôi đã lầm...
Nhưng, tôi vui lắm, tôi cười phì, cái tên này đúng thật là biết cách làm người ta vui lên mà...
Tần Hàn tháo chiếc mắt kính đen ra, đôi mắt hắn chất chứa thật nhiều cảm xúc, chẳng biết là tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nữa...
Hắn nhoẻn miệng cười, tiếp tục ấn một hồi còi dài: "Lên xe đi, tôi đưa cô về"
"Không cần đâu, tôi tự về được"
Hắn cau có mặt mày: "Tôi bảo lên thì lên đi, cô phiền phức thật"
"Tôi bảo không cần là không cần. Cậu phiền chết đi được"
"Cô đúng là đầu đất mà"
"Cậu mới đúng là đồ đầu đất đấy"
Cuối cùng, tôi vẫn phải nghe theo mà ngoan ngoãn lên xe. Đường về nhà vẫn còn xa lắm, tất cả cũng chỉ tại hắn báo hại tôi thôi, đây là điều mà hắn đương nhiên phải làm để đền bù...
Nhưng...thật sự ngồi cùng hắn như thế này, rất...vui!!!