Tôi chạy đi, thoáng nghe tiếng bước chân đuổi theo, rất gần, rất gần. Tôi bất chợt vấp ngã, đầu gối trầy xước, ứa máu, chiếc hộp nhỏ rơi từ tay tôi văng ra xa, một tiếng “cạch” vang lên.
Bàn tay ấm áp, quen thuộc ấy nắm lấy tay tôi, đở tôi ngồi dậy, anh lấy ra trong túi quần một chiếc khăn tay trắng tinh, mùi hương dễ chịu, từ từ dặm nhẹ lên phần gối bị ứa máu, tôi nhìn anh, trong tức thời tôi sà vào lòng anh khóc nức nở...
Anh xoa xoa đầu tôi, rồi di chuyển xuống tận sóng lưng, xoa nhẹ. Tôi lúc này chỉ biết níu lấy áo anh, úp mặt vào lòng anh mà khóc hết những nổi sợ. Tôi nghe được tiếng nhịp đập ổn định, tiếng hơi thở nhè nhẹ truyền đến tai tôi.
- “Tiểu Á”
Khi ở trong lòng anh như thế này, những quá khứ cứ dồn dập ùa về, khoảng thời gian vào lúc tôi chưa biết Tống Giải là anh trai tôi. Thật ấm áp, thật hạnh phúc...
Những chiếc chuông gió kêu leng keng liệu có ai đã gỡ chúng xuống chưa?
- “Chúng ta quả thật có duyên, đúng không?”
Tôi run người, đẩy anh ra, tiếng “khụt khịt” vẫn cứ thốt lên không ngớt. Tôi xoay người, tìm kiếm chiếc hộp mà Tần Hàn đã tặng cho tôi, tôi nhặt lên, mở nắp hộp ra, thật sự may quá, chiếc điện thoại không vấn đề gì cả...
Tôi lại ôm chiếc điện thoại vào lòng.
Tống Giải nhích đến cạnh tôi, kéo đầu tôi tựa lên vai anh, nhẹ nhàng gọi: “Em gái!”
Anh liếc nhìn chiếc điện thoại Meizu tôi ôm trong lòng, bỗng chốc cặn kẽ hỏi: “Là Tần Hàn tặng nó cho em sao?”
Tôi vội vàng gật gật đầu.
Anh ngước nhìn trên vòm trời cao, điểm lên những vì sao lấp lánh, rồi nở một nụ cười ấm áp: “Cậu ấy còn nói gì với em không? Dạng như là một lời giã biệt, chẳng hạn...?”
Tôi thoạt nhìn Tống Giải, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Tôi thất thần hỏi: “Có chuyện gì hay sao?”
Tống Giải không kể cho tôi nghe, chỉ cố gắng dìu tôi đứng dậy, kéo tay áo lau lau nước mắt cho tôi.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, anh nhấc máy, khi cuộc gọi kết thúc mặt anh tái xạm, môi anh run không nói nên lời. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, nói thật rỏ từng tiếng: “Dì Thẩm...nhập viện rồi...Bệnh tim tái phát, rất nguy kịch, có lẽ...anh cũng không biết nữa”
Tôi hoảng hốt, không nói nên lời, túm lấy áo anh, bảo anh thật nhanh đưa tôi đến tìm dì.
Bệnh viện lúc nào cũng giữ một không khí tĩnh lặng nhất, khiến người hồi hộp càng thêm hồi hộp, tôi không sao nén lòng được. Nếu như lúc đó, tôi không một mực chạy đi mà đối diện, nếu như lúc đó tôi có thể giữ được bình tĩnh thì sự việc đã không như bây giờ.
Khi tôi chạy ra khỏi cánh cửa, dì Thẩm cũng kịp xoay người nhưng chỉ vừa bước vài bước thì tim đau nhói mà ngã quỵ. Phải rồi! Bà bị bênh tim, cần phải giữ một tâm trạng bình tĩnh, thoải mái nhất, vậy mà tôi lại...tôi...
Cuối cùng, phòng cấp cứu cũng mở ra, kéo theo làn hơi lành lạnh, không khí ảm đạm, bác sĩ bước ra nét mặt buồn rười rượi, lắc lắc đầu trong vô vọng: “Xin lỗi...”
Không nghe hết câu, tôi vội vã chạy vào bên trong, ngã quỵ xuống hướng mắt nhìn theo cái xác lạnh tanh, vô hồn được trùm một màu khăn trắng. Tôi thở gấp, như không thể tin vào mắt mình, tôi phủ nhận việc dì Thẩm đã ra đi.
Mọi người đứng ngoài trầm ngâm, nhìn tôi, tôi thì biết làm gì hơn chứ? Chẳng lẽ lại ngồi khóc lóc? Người cũng đã chết, khóc có mang họ trở về được không?
Tôi đứng phắt dậy, nhìn dì lần cuối rồi kéo tấm vải trắng lên khuất tầm đầu dì, và lặng lẻ bước ra.
- “Tôi cần một không gian yên tĩnh, làm ơn“. Tôi nặng giọng nói.
Không hiểu tại sao, khi sải bước trên con đường nhiều ngã rẻ, tôi lại dừng chân ở nơi công viên mà tôi và hắn gặp nhau lần đầu, có lẽ đó là kỉ niệm khắc khoải trong lòng tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa, thôi thì cứ lảng vảng nơi này để giết thời gian vậy...
Cuối cùng, tôi lấy chiếc điện thoại hắn tặng ra, chiếc điện thoại đã được lắp sẵn sim, chỉ cần mở nguồn là dùng được. Lướt vào danh bạ, chỉ có mỗi số điện thoại của hắn. Tay tôi run lẩy bẩy, tôi bị làm sao vậy? Tại sao lại bất chợt muốn nghe giọng nói hắn như vậy?
Tôi nhấc máy, gọi điện, bên đầu kia đổ chuông và ngay lập tức tôi nghe được giọng nói trầm ấm truyền đến, tim tôi nóng ran, đập mãnh liệt trong lòng: “Rốt cuộc cô cũng nhớ đến tôi”
Môi tôi run run, muốn nói nhưng lại chẳng nói được gì. Hắn thấy bên tôi không một chút động tĩnh liền nói tiếp: “Có chuyện gì sao?”
- “Không! Không có gì!“. Tôi bình thản nói
- “Cô bây giờ bình thản nhỉ? Tôi biết bên trong thâm tâm cô đang muốn gục ngã. Cô có thể đánh lừa mọi người bằng gương mặt vô cảm, có thể che giấu cảm xúc mà trở nên bình thản, nhưng cô vĩnh viễn không giấu được tôi!”
Tôi bất chợt thốt nên một tiếng bất ngờ, nhưng không thấy hắn hồi âm, chỉ nghe thoang thoáng tiếng gió hù hụ, tiếng động cơ xe và cuối cùng là một tiếng phanh kít, sau đó hắn gạt máy. Tôi thoáng nhìn thấy bóng người trong đêm đen tĩnh mịch tiến đến gần, khi ngẩng đầu, tôi thấy hắn đứng trước mặt tôi.
Hắn ngồi phịch xuống, cạnh bên tôi, thở dài một hơi: “Không còn nước mắt để khóc hay không thể khóc?”
Câu hỏi của hắn, tôi chẳng thể trả lời, chỉ cố tình vờ như không nghe thấy, tôi im lặng hắn cũng im lặng, tạo nên một khoảng không vắng lặng giữa bầu trời đêm.
Gió hiu hiu thổi, quanh quần bên những tán cây xanh ven đường tạo ra những tiếng “xào xạc” êm tai. Hắn thấy tôi không phản ứng gì hoặc có lẽ hắn biết tôi không muốn trả lời nên muốn đổi sang chủ đề khác, nhưng lại bị tôi chặn đứng lời.
- “Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?”
Hắn không phân vân, thản nhiên đáp: “Quán tính đưa tôi đến đây”
- “Cái gì mà quán tính chứ? Cậu đùa tôi sao?”
- “Ha ha“. Hắn cười hả hê. “Tôi nói dối cô làm gì?”
Hắn bất chợt nắm lấy một tép tóc của tôi, rồi xoay xoay, điều này gợi cho tôi nhớ về 4 năm đại học khi hắn vẫn ngồi sau lưng tôi, lúc nào cũng túm lấy tóc tôi xem như trò chơi. Người ta thường nói, con gái rất khó khăn, nếu như có một người con trai nắm tóc họ mà họ không khước từ, không vùng vẫy, thì có nghĩa cô gái đó đã yêu người con trai ấy. Vậy chẳng lẽ...tôi đã yêu hắn sao? Nghĩ đến đây khiến tôi cảm thấy nực cười.