Định quay lại, đứng trước mặt cô:- Có sao không?- Từ nãy giờ thấy đau lâm râm, bây giờ dữ hơn. Mỗi lần gặp chuyện gì tức là đau chịu không nổi.- Em bỏ diễn thời trang đi, nghỉ giữ sức chờ sanh, đừng để xảy ra chuyện gì rồi hối hận.- Không, tôi mà nghỉ thì con nhỏ đó sẽ qua mặt tôi à. Còn lâu!- Bụng em lớn như vậy, làm sao mà lên sân khấu được.- Tôi có cách để đối phó, kệ tôi!Định mím môi nhìn cô. Anh không hiểu bản chất Phù Dung là như vậy. Hay chỉ vì cô đang mất bình tĩnh? Trước kia, cô luôn tỏ ra nhường nhịn, chịu ép mình trước Ban Mai. Đó là thật hay đóng kịch đây?Phù Dung đang thịnh nộ, nên không còn tâm trí đóng kịch trước mặt Định. Mà thật ra, cô cũng không cần đóng kịch nữa, cô đã trói buộc được anh, việc gì phải tỏ ra yếu đuối, cầu lụy.Trên suốt đoạn đường về nhà, hai người không hề nói với nhau một câu. Đến lúc chia tay ở cổng nhà cô, Định cũng không dàn hoà. Phù Dung bất cần anh có giận hay không. Vấn đề là anh có dám bỏ cô không mà thôi. Chắc chắn anh sẽ không dám rồi.Suốt cả đêm, cô tức không ngủ được. Tối nay, cô đã thất bại hơn Ban Mai. Nhớ lại lúc khán giả ùa lên tặng hoa, rồi những tràng vỗ tay dành cho Ban Mai, cô tối mặt lên vì tức. Đã vậy, con khốn ấy còn vạch mặt cô trước đông người. Dám đụng đến cô dễ sống lắm sao?Phù Dung bực tức nhảy xuống giường, đi tới đi lui trong phòng. Nghiến răng với những dự tính trong đầu. Đã đến mức như vậy, cô sẽ cho Ban Mai không còn đường sống, đừng nói là sống bình thường.Cuối tháng này, công ty may mặc thời trang sẽ giới thiệu bộ sưu tập thời trang mùa xuân. Tập trung những nhà thiết kế nổi tiếng. Dĩ nhiên cả cô và Ban Mai đều được mời. Nhưng cô không muốn Ban Mai tham gia đêm diễn đó. Đúng hơn, cô muốn đó là đêm diễn cuối cùng của Ban Mai.Buổi tối, trước giờ diễn, nhà thiết kế Mỹ Lý phát hiện ra mấy bộ đồ mẫu của mình bị cắt loạn xạ, rách quá nhiều đến nỗi không thể nào cứu vãn. Thế là trong phòng thay đồ nháo nhào lên. Các cô người mẫu chia nhau kiểm tra lại mẫu áo lát nữa sẽ mặ. Hai nhà thiết kế Thụy Thụy và Hoa Lan quýnh quáng kiểm những mẫu quảng cáo của mình. Đạo diễn lo lắng đi đi lại lại, suy nghĩ cách lắp chương trình. Phải nói là chưa khi nào có sự cố tày trời như vậy.Nhà thiết kế Mỹ Lý phát điên lên. Chị gọi tất cả các cô người mẫu lại:- Hôm qua, ai là người ra sau cùng?Các cô đưa mắt nhìn nhau, rồi Hồng Liên lên tiếng:- Em với Thủy ra sau. Nhưng em thề là em không biết chuyện này. Em nói thật đó, thử xong áo là em treo lại, không để ý cái gì khác.Đạo diễn Minh Kiếm xem vào:- Bây giờ hỏi chung chung cũng không xác định được đâu, ai là người mặc mấy chiếc áo đó?Mỹ Lý quay phắt qua nhìn Phù Dung:- Lúc thử xong, em có phát hiện gì không?- Dạ không chị ạ. Treo lên xong là em đi ra. Với lại đó là áo em mặc, làm sao em dám làm vậy.Mỹ Lý hầm hầm:- Rõ ràng là có người cố ý phá, tôi mà tìm ra được, người đó sẽ không yên với tôi.Phù Dung dè dặt bước đến, nói nhỏ cho riêng chị nghe:- Em nói điều này, nếu không phải chị đừng trách em. Em chỉ giúp chị đặt giả thuyết thôi. Có khi nào có sự trả thù không?- Trả thù cái gì?Mỹ Lý nhíu mày hỏi lại. Nhưng hỏi xong, chị lập tức nhớ ra. Đúng ra, ban đầu chị đã giao cho Ban Mai mặc. Nhưng sau đó Phù Dung năn nỉ xin đổi. Còn chị thì vốn có ấn tượng với Ban Mai từ lần diễn đầu tiên của cô, nên đã đồng ý cho đổi, dù phong cách của Ban Mai hợp hơn.Ý nghĩ đó làm chị giận dữ, nói gần như hét:- Ban Mai, bước qua đây.Ban Mai giật mình nhìn chị. Rồi ngơ ngác đi điến trước mặt chị.- Dạ, chị ạ?- Có phải cô làm chuyện này không? Cô muốn trả thù tôi phải không?Ban Mai thất sắc nhìn Mỹ Lý. Kinh ngạc và bấn loạn, cô lắc đầu tới tấp:- Em không có làm, không phải em.Mọi người nhìn cô chăm chăm, ai cũng biết chuyện Phù Dung đòi đổi áo. Và cũng như nhà thiết kế, bản năng làm mọi người nghi ngờ cô.Gần như kết luận chắc chắn.Đạo diễn Minh Kiếm, vốn rất có cảm tình với Ban Mai, cũng thấy phật lòng. Anh hiểu rõ sự thù hằn giữa cô và Phù Dung trước giờ. Nhưng Ban Mai hành động như vậy thì quá tệ.Ban Mai nhìn những ánh mắt căm ghét chiếu vào mình, cô sợ muốn điên lên.- Không phải em, em xin thề là không phải mà.Nhưng Mỹ Lý mất bình tĩnh không còn suy xét nổi, chị bước đến, xô mạnh cô vào tường:- Cô phải trả giá về chuyện này, tại sao cô hèn hạ đến như vậy chứ? Cô có biết công lao tôi đổ vào đó khó khăn bao nhiêu không hả? Đồ xấu xa!Giữa lúc đó, nhà báo Thu Thanh bước vào phòng. Cô đến lấy tư liệu để viết bài giới thiệu về bộ sưu tập mùa xuân. Nghe nói có sự cố nên cô vào lấy tin. Và cô đứng ra một góc, hỏi một cô người mẫu sự việc xảy ra.Mọi người quên bẳng chuyện ra diễn. Ai cũng tập trung chĩa mũi dùi về Ban Mai. Trong lúc sự việc chỉ ở mức độ nghi ngờ, thì Phù Dung chủ động đẩy nó tới việc kết luận nhanh chóng.Từ trong phía dãy treo áo, cô bước ra. Trên tay cầm một chiếc nút áo rất đẹp, cô đưa cho Mỹ Lý:- Em lượm được cái này ở chỗ treo áo. Nút áo này là của Ban Mai đó, không biết có ai nhớ hôm qua Ban Mai mặc áo gì không? Mình thì thấy Ban Mai mặc kiểu áo đẹp nên có nhìn. Nút áo này là của bạn đó, nhận ra không Mai?"Đây là đòn mới của nó ". Ban Mai nhanh chóng hiểu ra ngay. Nhưng cô không thể chống đỡ. Vì sự việc đã rành rành như vậy. Không kiềm được, cô bước đến, tát cho Phù Dung một cái:- Mày hèn lắm. Màn kịch này là mày dựng lên phải không?Phù Dung ôm một bên mặt, cắn môi:- Tao chỉ thấy sao nói vậy thôi, chứ có cố ý gì đâu.Mỹ Lý phẫn nộ, quắc mắt nhìn Ban Mai:- Bằng chứng rành rành ra đó còn dám đánh người ta. Cô quá quắt lắm.Chị quay qua cô phóng viên:- Cô nhà báo này, cô hãy viết về vụ này đăng báo, cho người khác làm gương nữa. Thật không ngờ trong hàng ngũ này lại có người xấu xa đến vậy.Minh Kiếm bước ra giữa mọi người:- Chuyện này tạm gác lại tính sau. Bây giờ vấn đề là tìm cách nào đó giải quyết, các cô qua chuẩn bị, nhanh đi, sắp tới giờ rồi.Mọi người nhanh chóng tản ra. Đi lo việc của mình. Ban Mai vẫn đứng gục đầu vào tường, khóc nức nở. Nhà thiết kế Mỹ Lý bước đến gần cô, giọng hằn học:- Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hừ!Chị bỏ đi ra ngoài. Ban Mai khóc một lát mới trấn tỉnh nổi. Cô đến ngồi trước bàn trang điểm một cách vật vả. Rồi đi ra phía sân khấu như người mất hồn.Khi đến cuối buổi diễn, bà Thảo bước vào phòng thay đồ. Đứng khoanh tay dựa tường, bà nói với giọng nghiêm nghị:- Các cô tẩy trang xong thì đi qua hội trường, tất cả đều ở lại, đừng cô nào về hết đấy. Tôi muốn làm sáng tỏ chuyện lúc nãy.Ban Mai thẫn thờ dẹp hộp trang điểm vào giỏ, rồi ngồi yên, đợi mọi người đi ra trước.Phù Dung khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thách thức với nụ cười nhếch môi. Cô khoan khoái đi từng bước đến gần Ban Mai, gật gù:- Thật đáng tiếc ày, tội nghiệp quá! Hãy chào vĩnh biệt phòng này đi, mày sẽ không còn sân khấu nào dung túng đâu.Ban Mai đứng bật dậy:- Mày bày chuyện này phải không? Tao biết chắc là mày chứ không ai.Phù Dung thản nhiên tung tung chìa khóa trên tay:- Bằng chứng đâu? Nói thử xem.- Không có bằng chứng, tao vẫn biết đó là mày.- Tức cười ghê, mọi người đều nắm bằng chứng về mày, nếu muốn họ tin mày thì ráng tìm đi. Không biết tao có làm hay không. Nhưng ai cũng biết mày không có việc gì ở quầy áo của chị Lý, thì qua đó làm gì, để nút áo phải rớt lại thế.Cô cười lên hăng hắc, rồi bỏ đi. Nhưng được vài bước, cô quay lại:- Còn nữa, lúc nãy tao để yên vì có nhiều người, chứ không phải tao bỏ qua. Đừng có láo xược thế nhé.Vừa nói, cô vừa túm tóc Ban Mai, dúi đầu cô xuống bàn trang điểm. Ban Mai bị bất ngờ chưa phản ứng kịp,nên lãnh trọn một cái tát nảy lửa, hoa cả mắt. Khi cô vùng lên được thì bà Thảo cũng vừa bước vào phòng. Thấy cảnh đó, bà nạt lớn:- Làm gì dữ vậy Phù Dung? Hung dữ vừa vừa thôi chứ.Phù Dung khựng lại, rồi cười giả lã với bà. Nhưng bà Thảo không nhìn cô, chỉ quay qua Ban Mai:- Con chải lại tóc rồi qua hội trường đi.Bà nhìn qua Phù Dung:- Còn cô nữa, đi nhanh lên.Khi ba người đi vào hội trường, thì mọi người đã ngồi chờ dưới hàng ghế. Phù Dung khoái trá khi thấy phóng viên Thu Thanh vẫn còn ở lại. Lần này thì coi như Ban Mai chết tươi.Mọi người ngồi dưới hàng ghế. Bà Thảo bước tới đứng phía trước, giọng nghiêm trang.- Lần đầu tiên công ty xảy ra chuyện như vậy, tôi biết đó là hành động trả thù lẫn nhau và tôi không chấp nhận một chuyện tồi tệ như vậy. Vì vậy ngay hôm nay, phải tìm cho ra thủ phạm.Phía dưới lao xao lên. Nhưng bà Thảo đã ngăn lại.- Tôi biết mọi người muốn nói gì, nhưng tôi có bằng chứng xác thực hơn.Bà bước đến phiá tủ đặt tivi, đặt cuộn băng vào máy bấm nút.Màn hình hiện lên toàn cảnh trong phòng treo mẫu áo. Các cô gái đi ra đi vào. Máy ghi không bỏ sót một người. Và cuối cùng là hình ảnh Phù Dung với chiếc kéo trên tay bước vào kệ treo áo. Những động tác vội vã. Chiếc áo bị những đường cắc nhan nhở. Cái thấy cái không thấy được. Nhưng cũng đủ để biết cô đã làm những gì.Tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên, và ngó Phù Dung như quái vật. Còn cô thì ngồi chết lặng trên ghế, chới với đến trở tay không kịp.Tiếng ai đó kêu lên:- Thật là thâm độc quá sức tưởng tượng.Nhà thiết kế Thụy Thụy bước đến trước mặt Phù Dung, với một vẻ ghê tởm:- Cô làm tôi phải đề phòng, sau này nếu có mặt cô trong chương trình của tôi, chắc tôi phải cử người quản lý đồ của tôi. Thậy tày trời.Mỹ Lý ngó qua cô, giọng nói rắn đanh:- Sẽ không có chuyện đó đâu, cô ta sẽ không bao giờ có hợp đồng nào nữa. Môi trường này không dung túng người như cô ta.- Chuyện như vậy mà làm được sao. Sao trên đời lại có một cô gái quỷ quyệt đến vậy. Cô sẽ còn hại ai trong số chúng tôi đây.Giọng bà Thảo cứng rắn:- Đây là hành động phá hoại, tôi không biết có thể gọi là phạm pháp hay không. Nhưng tôi đề nghị cô nhà báo viết về sự việc này, coi như bài học cảnh giác ọi người.Nãy giờ Phù Dung như tê liệt trong sự hoang mang cùng cực. Giờ nghe nói đến báo chí, nỗi sợ làm cô tỉnh trí hơn. Và cô khóc nấc lên:- Em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Tại Ban Mai đẩy em vào đường cùng mà thô i.- Đồng nghiệp với nhau, ai có đủ khả năng đưa cô vào đường cùng chứ. Vậy nếu cô ghét người nào đó, thì cô hủy hoại cho người ta chết danh tiếng hay sao?Phù Dung chắp tay trước ngực, điệu bộ cầu khẩn:- Xin mấy cô đừng đưa chuyện này lên báo, xin đừng làm lớn chuyện, sự nghiệp em sẽ sụp đổ mất.- Vậy cô làm sự nghiệp Ban Mai sụp đổ, cô có thấy áy náy không?Phù Dung không trả lời được, chỉ gục đầu trên ghế khóc cuồng loạn. Mọi người im lặng nhìn cô, như nhìn một diễn viên đang đóng kịch hơn là thông cảm.Vừa lúc đó, đạo diễn Hoàng Định đi lên. Nãy giờ anh đứng khuất dưới góc phòng, lẳng lặng theo dõi mọi chuyện. Khuôn mặt anh không nói lên điều gì ngoài sự chán ngán mênh mông.Anh đi về phía Phù Dung, giọng xa lạ:- Đứng lên đi Phù Dung, và về nhà đi.Nghe tiếng anh, Phù Dung ngẩng lên, mừng rỡ như có một thứ để bấu víu. Cô gục vào tay anh, khóc tiếp:- Anh biết chuyện này rồi phải không?- Đến giờ anh mới hiểu hết câu nói của Linh Lan, khi cô ấy chia buồn với anh.Phù Dung nín khóc, hoang mang ngước lên:- Anh nói cái gì?- Đây không phải là chỗ để em khóc, em về nhà đi. Từ đây về sau, em không còn đường trở lại đâu. Phải tự trọng lên, đừng van xin ai hết.- Anh nói cái gì vậy?Định không trả lời, chỉ nhìn cô bằng cái nhìn vô cảm. Chán ngán cho bản thân mình. Phù Dung hiểu mình đã vạch chân tướng của mình cho anh thấy. Cô hiểu cả cái điều cốt yếu. Mình đã thất bại hoàn toàn.Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Phù Dung đứng dậy, chiếu cái nhìn căm hờn, thách thức về phía Ban Mai. Rồi ngạo mạn bỏ đi ra cửa như khiêu khích mọi người. Định cũng lẳng lặng đi ra, nhưng không đi theo hướng cửa mà Phù Dung đã bước ra.Mọi chuyện xảy ra như một màn kịch. Khi nó kết húc rồi, tất cả đều đứng dậy ra về, mang theo câu chuyện tày trời của Phù Dung.Ban Mai đến phía bà Thảo:- Dì về bây giờ chưa ạ?- Về chứ. Còn con, thấy thế nào?- Con cứ tưởng con đang chiêm bao, thấy mình bị đưa lên máy chém, sau đó bỗng được trả tự do. Bây giờ con cũng chưa hiểu hết nữa.Cô nhìn bà hơi lâu, rồi băn khoăn:- Máy quay đó ai lắp trong phòng vậy dì? Nó có lâu hay chỉ mới đây ạ?Bà Thảo vừa lấy cuộn băng ra, vừa cười ý nghĩa:- Con được một người bảo vệ con như một hiệp sĩ, thế mà con chẳng hề tìm hiểu, không nên vô tư quá Ban Mai ạ.- Sao cơ? - Ban Mai ngơ ngác nhìn bà.- Đừng để phụ lòng người ta, con à.Bà vỗ nhẹ vai Ban Mai. Rồi đi ra khỏi hội trường. Cô đứng yên một chỗ ngẫm nghĩ câu nói đó. Nó làm cô liên tưởng đến Trường. Từ lâu, cô coi anh như hiệp sĩ của mình. Nhưng chưa bao giờ cô hình dung từ đó một cách cụ thể. Tại sao hôm nay, bỗng dưng dì Thảo nói như vậy?Ban Mai đến ngồi xuống ghế. Theo thói quen, mỗi khi gặp một chuyện gì đó, cô lại nhớ đến Trường, chuyện gì đó, cô lại nhớ đến Trường, chuyện này cô không thể không nói với anh.Cô lấy máy ra gọi. Khá lâu mới nghe tiếng trả lời. Giọng Trường có vẻ lơ là:- Ban Mai hả? Gọi anh có chuyện gì không?- Hôm nay em gặp một chuyện ly kỳ lắm. Em muốn gặp để kể anh nghe. Anh đang làm gì vậy?