Ánh Bình Minh Lạnh Lẽo


Tuyết Lạc vẫn vận hắc bào trên người, Thẩm Vũ Kỳ cũng vận y phục của Ma Giới.

Hai người cứ vậy cùng nhau đi đến Châu phủ.
"Các ngươi là ai?" Hai tên nô bộc canh cửa Châu phủ đồng thanh.
"Châu Tuyết Lạc!/Thẩm Vũ Kỳ!" Hai người họ đồng thanh đáp.
"To gan dám giả mạo tiểu thư và cô gia! Có tin bọn ta đánh chết các người không? Còn không mau cút." Tên nô bộc thứ nhất cứng rắn nói.
"Rốt cuộc phải làm sao các ngươi mới chịu tin ta đây? Chi bằng trực tiếp kêu lão gia và phu nhân ra?" Tuyết Lạc nói.
"Lão gia và phu nhân là người các ngươi có thể tùy tiện gặp mặt sao?" Tên nô bộc thứ hai nhìn bọn họ với ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Hoá ra Châu phủ không muốn đón tiếp Ma Tôn, xem ra không cần khách khí nữa." Thẩm Vũ Kỳ nghiêm túc nói.
"Hình như cô nương đó đang mặc hắc bào, có khi nào là Ma Tôn thật không?" Hai tên nô bộc thì thầm to nhỏ "Nếu là vậy thì nguy rồi, ngươi mau chạy vào báo lão gia đi.

Nói xong một tên vội chạy vào thông báo "Lão gia! Phu nhân! Có một đôi nam nữ đến đây muốn gặp hai người còn tự xưng tên là Châu Tuyết Lạc và Thẩm Vũ Kỳ."
"Để họ vào, ta muốn xem là ai muốn làm càng ở đây.

Nếu là đến gây rối thì trực tiếp ném ra ngoài." Châu Hạ Dương hồi hộp xen lẫn bực tức nói.
"Tuyết Lạc/Tiểu thư quay về sao?" Tô Vân và Tiểu Quỳ đồng thanh.
Từ ngoài cửa lớn đi vào, Tuyết Lạc mặc dù người đầy ma khí nhưng lại không mang vẻ ngoài u ám, từng bước đi đều toát lên vẻ kiêu sa và tôn quý của một người nắm giữ Ma Giới trong tay, đi sau lưng nàng là Thẩm Vũ Kỳ tướng mạo tuấn tú tay cầm chiếc quạt.

Cảnh tượng ấy vô tình trở thành tâm điểm khắc sâu trong tâm trí của những người làm ở đây.
"Tất cả mau lui xuống, ta muốn gặp riêng hai người này." Châu Hạ Dương hạ lệnh.
"Dạ." Tiểu Quỳ mặc dù rất tò mò nhưng vì mệnh lệnh nên đã cùng đám nô bộc và nô tì rời đi.
"Phụ thân! Mẫu thân! Nhi nữ về rồi." Đôi mắt Tuyết Lạc khẽ rưng rưng vì xúc động.

Trải qua hơn một vạn năm nàng mới có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, còn nơi đáng tin cậy để trở về.
"Châu lão gia, Châu phu nhân! Lâu rồi không gặp." Thẩm Vũ Kỳ nở nụ cười, gật đầu chào hai người họ.
"Hai người thật sự là Tuyết Lạc và Vũ Kỳ sao? Nếu vậy tại sao lại biệt tăm biệt tích suốt mấy năm nay?" Tô Vân xúc động hỏi.
"Không biết hai người đã từng nghe qua chuyện Ma Tôn hồi sinh chưa?" Thẩm Vũ Kỳ nói.
"Hình như có nghe qua, cô ta không chỉ hồi sinh đốt sạch Hoa Giới mà còn giết sạch Minh Giới." Châu lão gia nói xong liền hiểu ra được gì đó.

"Thật ra Ma Tôn đó chính là nhi nữ, do kiếp trước qua đời còn nhiều oán hận nên bây giờ được tái sinh ở kiếp này để tiếp tục năm giữ Ma Giới.

Hôm nay nhi nữ quay về là muốn đa tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu." Tuyết Lạc nói xong liền quỳ xuống hai tay hành lễ chuẩn bị quỳ tạ lỗi với từng người một.
"Nói dối, cô giả mạo con gái ta.

Châu Tuyết Lạc là con gái do ta mang nặng đẻ đau sinh ra không phải là Ma Tôn gì hết." Châu phu nhân tạm thời không chấp nhận sự thật nên đã bật khóc, cảm xúc nhất thời hỗn loạn nên bà đã cầm tách trà nóng trên bàn ném vào người Tuyết Lạc.

Nhưng Thẩm Vũ Kỳ đã nhanh hơn một chút, dùng thân che cho nàng, tách trà nóng cứ vậy mà đổ bể lên lưng y.
"Thẩm Vũ Kỳ, ngươi không sao chứ?" Tuyết Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô vốn định quỳ yên để nhận tách đó xem như là hình phạt của mẫu thân vì bất hiếu.
"Ta không sao, thân thể Ma Tôn là ngàn vàng sao có thể để cho nó bị thương nhiều như vậy chứ." Hắn nén nỗi đau do vết bỏng và vết xước trên lưng để mỉm cười nhìn nàng.
Thấy Tô Vân có vẻ chưa muốn dừng lại, Châu Hạ Dương liền nói "Đừng quấy phá nữa."
"Tuyết Lạc, phụ thân tin con.

Chỉ cần con quay về cuộc sống như lúc trước thì ta sẽ tha thứ cho con, xem như chưa có gì xảy ra." Châu Hạ Dương nhỏ nhẹ nói, ông không muốn Tuyết Lạc làm Ma Tôn suốt ngày chỉ nghĩ đến giết chóc.
"Chuyện này e là không thể." Tuyết Lạc vẫn quỳ trên đất mà nói.
"Dẫu sao cũng là chuyện kiếp trước, hà cớ gì mà con lại chọn quay lại như cũ.

Ta khuyên con hãy nên buông bỏ." Châu Hạ Dương nói tiếp.
"Nếu có thể buông bỏ thì e là sẽ không có oán hận và con cũng không thể tái sinh lần nữa.

Có thể nhớ lại được chuyện tiền kiếp chính là một kiểu thức tỉnh để con tiếp tục thực hiện sứ mệnh." Nàng nghiêm mặt nói.
"Vậy còn hắn ta?" Tô Vân dần bình tĩnh lắng nghe mọi chuyện rồi quay sang nhìn nàng, tay chỉ vào Thẩm Vũ Kỳ.
"Là cánh tay đắc lực của con." Tuyết Lạc đáp.

Mặc dù Châu lão gia và Châu phu nhân đã kêu nàng đứng lên nhưng nàng vẫn quỳ ở đó.
"Không phải hai con vốn là phu thê sao?"
"Ma Giới còn loạn lạc nên con chưa nghĩ đến chuyện thành thân." Tuyết Lạc qua loa nói "Thẩm Vũ Kỳ, rót giúp ta hai ly trà."
Hắn nhanh chóng đặt hai ly trà nóng trên khay rồi mang đến cho nàng.

Tuyết Lạc khéo léo mời trà cho Châu Hạ Dương và Tô Vân để đa tạ công ơn sinh thành của họ đồng thời cũng xem như là lời từ biệt bởi nàng không biết được tương lai sẽ ra sao.
"Hài nhi bất hiếu, không thể báo hiếu cho hai người." Tuyết Lạc rươm rướm nước mắt cùng Vũ Kỳ rời đi chỉ nghe thoảng tiếng than khóc của Tô Vân "Lần trước nó rời đi trong bộ hỉ phục và ngồi trên kiệu, lần này rời đi là trong bộ hắc bào.

Sao con cứ để cho ta phải ấn tượng và luyến tiếc đến vậy chứ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui