Sau khi bên trong đã không còn tiếng nước Đổng Kiến Huy mới đứng dậy đi vào.
Thấy anh đột nhiên tiến vào doạ cho Dư Mạn Linh còn chưa kịp mặc quần áo tử tế một tay che ngực, một tay che chỗ tư mật, thân thể trắng nõn đầy vết bầm tím uyển chuyển khẽ cong, nghiêng ngả trốn về sau.
Nhất cử nhất động này của vợ làm Đổng Kiến Huy thầm mắng mình trước đó đúng là một tên súc sinh, bây giờ anh hiểu rất rõ, sợi dây kết chặt trong tim cô tạm thời vẫn chưa thể gỡ được!!Cuộc sống sau này, anh cố gắng dùng những thứ tốt nhất để bù đắp những tổn thương của cô.
Anh dùng giọng nói mà mình cảm thấy là ôn hoà nhất nhắc nhở cô"Anh vào để bưng chậu nước ra, đừng lẩn trốn nữa, coi chừng té.
" Nói xong anh xoay người bưng lên chậu nước đi ra ngoài.
Dư Mạn Linh không để ý đến anh, thấy anh vừa ra ngoài dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo.
Đổng Kiến Huy ở bên ngoài dùng nước nóng còn lại lau người, đơn giản đứng ở trong sân, mượn ánh trăng cởi đồ , cọ rửa cơ thể đầy mùi tanh từ trên sông.
Sau khi tắm xong lại mặc về chiếc áo quần rách rưới, không tiếp tục về phòng mà ngay tại cửa phòng ngồi xuống.
Nhớ về những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, có thời gian khoảng một năm có vài người từ bên ngoài thỉnh thoảng sẽ vào núi.
Núi sâu rậm rạp, bọn họ sợ lạc đường, lúc ấy mình không có tiền, nghe thấy dẫn đường sẽ có tiền nên vội vàng đi làm người dẫn đường vào núi cho bọn họ.
Ở trong rừng sâu, đám người đó liên tiếp đào được hàng.
Anh của lúc ấy không hề biết những thứ ở dưới mấy cây cỏ kia đào lên lại là vật quý hiếm, tất cả đem lại cho những người trong thành là bọn họ ăn nhiều chết no.
Bây giờ nghĩ lại một chút, khi đó anh, vô tri đến đáng sợ!Mặc dù không rõ lắm những người kia ở kiếp này vì sao không xuất hiện.
Nhưng vừa hay, anh có thể đi đào chúng lên đem bán.
Đã từng thấy nhiều thao tác của bọn họ, anh biết cách làm sao để đào những củ sâm rừng kia, trong nháy mắt anh trở nên hăng hái, buộc một cây đuốc và chuẩn bị một vài dụng cụ không chuyên nghiệp.
Không để ý ban đêm ở trên núi nguy hiểm, đứng ở trước cửa phòng ngủ dùng âm lượng mà cô có thể nghe được nói.
"Mạn Mạn, em nhớ chốt cửa kỹ càng, anh đi ra ngoài một chuyến.
"Một lần đi ra ngoài này của anh chính là cả đêm, xem chừng rạng sáng bốn giờ hơn mới về đến nhà.
Lấy ra mấy con thỏ bắt được từ trong hang khi đang xuống núi, lưu loát cắt cổ, lột da.
Trải cỏ lên, đặt vào trong gùi, tiện thể để lại một con ở phòng bếp.
Làm xong hết thảy anh mới rỗi tay được một lát, nhấp một hớp nước lạnh để giải khát và chống đói, sau đó không dừng lại lâu, thừa dịp trời còn u ám lại ra cửa.
Đến lúc đến thị trấn thì trời đã sáng tỏ.
Trên đường người đến người đi, anh tìm một chỗ đông người.
Lấy thịt thỏ, da thỏ chia ra bán.
Vốn nghĩ sẽ không có ai hỏi mua, đang tính nếu như bán không hết thì đem về bỏ vô nồi nấu sau đó đưa sang cho nhà anh cả và anh hai một ít.
Vừa mới dọn đồ không bao lâu đã có người đến hỏi giá thịt thỏ.
Bà già nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi như anh, trên ống quần còn loang lổ vết bùn liền biết là vừa mới trên núi xuống.
Thấy anh ra giá vừa có lợi vừa thực tế, con thỏ nhìn cũng rất béo mập, bà không trả giá một lúc mua hai con thỏ, tiện thể mua hết da thỏ, bà muốn làm cho cháu trai nhà bà một đôi găng tay và đồ để giữ ấm cho tai.
Không đến hai giờ sau toàn bộ số thỏ của Đổng Kiến Huy đã bán hết.
Anh cầm mười hai khối tiền vừa kiếm được nhờ bán thỏ, đem theo số sâm hôm qua đào được, đi đến một hiệu thuốc danh tiếng lâu năm lớn nhất trên trấn.
Lúc anh lấy đồ từ trong giỏ ra đôi mắt của ông chủ đã nhìn chằm chằm vào nó.
Thận trọng nhận lấy món hàng lớn này, cẩn thận tường tận xem xét một lúc, nó bị gãy mất hai cái rễ, ông thu hồi sự thích thú từ trong đáy mắt, nở một nụ cười đầy tính toán, vươn tay đưa ra giá cả.
"Người anh em, tôi lấy giá này.
"Đổng Kiến Huy thấy ông đưa ra cái giá này, lông mày không thể khống chế hơi nhíu lại, cái giá này so với giá cả mà mình đã ước lượng trước cách quá xa, người này xem anh là một kẻ ngốc hay sao.
Anh đưa tay muốn thu hồi hàng lại.
Ông chủ tay mắt lanh lẹ đè lại tay anh, trấn an anh bằng một nụ cười.
"Này người anh em, đừng có vội vã như vậy, không hài lòng chúng ta lại thương lượng một chút!" Khi nói chuyện ông quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Đổng Kiến Huy.
Nhìn qua thì anh còn khá trẻ, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, lộ ra cơ trí, trầm ổn không phù hợp với tuổi.
Ông biết không thể lừa gạt được.
Trái tim ông đau đớn, cắn răng đưa ra một cái giá khiến ông tiếc đứt ruột.
.