#12Đêm nay Yên Nhiên quyết định sẽ bỏ trốn! Đúng 22h đêm là lúc đổi ca canh gác Yên Nhiên khéo kéo né tránh những người hầu.
cô vào phòng thiết bị cản thân xâm nhập hệ thống"cạch"cảnh cổng mở ra, Yên Nhiên luồn lách camera vừa chạy ra được tới cổng thì! "Reng,reng,reng! "-một loạt âm thanh chói tay vang lên.
"Mẹ nó,ở đây có lấp tia hồng ngoại"- Yên Nhiên,cau mày,biết trước rằng sẽ có nguy cơ bị bắt lại nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận,cô mắng một câu trước khi bị bắt lại.
Tên Doãn Lăng đó đúng là cáo già,hứ.
Lúc Doãn Lăng trở về thì người hầu báo với hắn cô muốn bỏ trốn, kết quả là hắn cho cô " lăn" giường đến mức đã ba ngày trối qua mà vẫn không xuống nổi giường.
Hắn ôm cô cà cà mặt hắn vào mặt cô,nũng nịu và yêu chiều cô nói.
"Em đừng trốn nữa,có trốn tôi cũng bắt em về được thôi"-Doãn Lăng ung dung nói,giọng hắn có hút đượm buồn.
hắn rất thất vọng hôm đó cô nói với hắn như thế hắn cứ nghĩ cô đã can tân tình nguyện ở bên hắn nhưng khi hắn nhận được tin cô muốn bỏ trốn trong lòng hắn lúc đó cực kỳ tức giận,cứ có cảm giác cô đang dối lừa hắn.
Hắn rất muốn làm một cái lòng sắt vàng để cô vào đó mãi mãi nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh ánh mắt cô căm ghét và phẫu nộ nhín hắn lòng hắn lại đau như cắt cái quyết định đó cũng trôi đi! ! ! ! ! ! " Lão đại,điều tra ra rồi"-Khiết Luân cằm trên tay một cuộn băng ghi hình cung kính đưa cho Doãn Lăng.
"Nói đi"-Doãn Lăng trả lời hấn rõ rõ lên mặt bàn từng nhịp đều đặn và nhẹ nhàng.
"Là Chu Lâm ông ta hạ thuốc ngài để đưa con gái ông ta Chu Tước Ly vào giúp ngài giải dược,nhưng hôm đó Chu Tước Ly không chấp nhận nên đã chạy ra bên ngoài"-Khiết Luân ngồi xuống rồi nói,giọng nói của hắn trầm ổn nhưng có pha lẫn một chút sự tức giận cả gan hạ thuốc lão đại Chu Lâm này đúng là chán sống.
Lão đại không trả lời,Khiết Luân cũng không nhắc lại,nhưng hắn biết rõ lão đại sẽ dùng những cách tàn độc nhất để trả thù Chi Lâm kia!.
___________Vài ngày sau đó Yên Nhiên suốt ngày có người đi theo giám sát khiến cô rất khó chịu bây giờ cô muốn trốn thì còn khó hơn lên trời,đáng ghét thật!!!"Lão đại,lão đại Lão phu nhân và Lão gia đến"- Tiêu Dương chạy vào phòng hét lớn.
"Gấp gáp cái gì?"- Doãn Lăng bình tĩnh nói dù sao cũng là ba mẹ hắn đến thôi có gì đâu mà căng vậy hả.
Doãn Lăng đứng lên ung dung đi ra phía phòng khách,lúc này lão phu nhân và lão gia đang ngồi ở phòng khách chờ thằng nghịch tử này.
Vừa thấy Doãn Lăng xuống lão phu nhân khuôn mặt tức giận nhìn cậu ta.
"Con thì hay rồi,có thể tùy tiện đem phụ nữ về nhà mà không báo cho bọn ta"-Lão phi nhân lên tiếng và nhận được tin tức bên cạnh thằng con trai bà xuất hiện một người phụ nữa lúc ỏe trong bữa tiệc của Chu gia.
Lúc đó Yên Nhiên cũng vừa được Khiết Luân mời đến phòng khách ,lúc này trên miệng Yên Nhiên còn ngậm một cây kẹo mút.
Vừa thấy Yên Nhiên lão phu nhân lập tức đứng lên đi về phía cô,Yên Nhiên hơi bất ngờ cô lùi về phía sau bỗng nhiên Lão khu nhân nắm lấy tay cô.
"Con dâu,đến đây ta xem nào"-Lão phu nhân nở nụ cười tươi như hoa,đôi mắt hiền dịu,yêu chiều nhìn Yên Nhiên,thằng nghịch tử đó có vợ rồi không thèm báo cho hai ông bà già này một tiếng chẳng phải vì Tiểu Dương nó điện thoại báo thì đến chết hai người vẫn không biết đã có con dâu xinh đẹp thế này.
Lúc Yên Nhiên vẫn chưa hiểu gì hết thì đã bị lão phu nhân kéo đến ghế ngồi,Yên Nhiên mới chợt phản ứng lại.
What,bà đây còn chưa có chồng lấy đâu ra mẹ chồng? Còn có cả con dâu???Lão phu nhân xoa xoa bàn tay trắng nõn của Yên Nhiên,Lão gia ngồi bên cạnh cũng nhìn cô mỉm cười.
"Con dâu,nếu sau này nó có bắt nạt con,com cứ việc nói với bọn ta,bọn ta sẽ xử lý nó"- Lão gia nói.
"Đúng vậy,đúng vậy!"-Lão phu nhân tiếp lời.
"Hai người là! ?"- Yên Nhiên hỏi.
"Bọn ta là ba mẹ chồng của con đó coi gái ngốc này"- lão phu nhân nói bà xoa đầu Yên Nhiên,rồi véo nhẹ má cô.
"Ba mẹ đừng làm vợ con sợ" Doãn Lăng từ nãy đến giờ im lặng lên tiếng,ánh mắt thăm tình nhìn Yên Nhiên.
Vợ? Lấy đâu ra vợ? Đang nói cô sao? - yên Nhiên nghĩ thầm trong lòng sau đó trừng mắt nhìn Doãn Lăng.
"Nghịch tử,Cháu thì giỏi rồi,có vợ cũng chẳng nói cho bà nghe"- bất ngờ âm thanh vang lên từ phía cửa,tất cả mọi người trong phòng khách đều quay về phía đó cả Yên Nhiên cũng vậy! Đây chính là Lão Thái Thái của Doãn Lăng cũng y hệt như nãy Lão thái thái cũng đến bên Yên Nhiên nắm lấy tay cô ánh mắt nhìn cô cũng rất thâm tình,trong đầu Yên Nhiên lúc này.
Đây là đâu?tôi là ai?"Cháu dâu ngoan,sao này sinh cho lão thái thái vài đứa cháu nhé"-lão thái thái vuốt ve tay Yên Nhiên cả ba người bọn họ từng kà những người máu mặt trên thương trường mà giờ đây cưng chiều đứa cháu dâu này nâng thì như nâng trứng,hứng thì ngư hứng hoa.
Vậy còn chưa hết ngay cả em gái của Doãn Lăng, Doãn Lam Anh đang du học ở nước ngoài khi nghe tin từ miệng Tiêu Dương cũng tức tốc về nước.
"Anh trai đáng ghét,sau không thông báo với em là anh có chị dâu đôi hả?"-Doãn Thanh tức giận,cau mày trừng mắt với Doãn Lăng.
Điểm trùng của đám người này là ai cũng yêu quý và chiều chuộng cô như báo vật vag khi nhìn thấy mặt Doãn Lăng thì mắng hắn đến độ khó nghe.
cả ngày hôm đó của Yên Nhiên cực kỳ bận rộn đến chiều tối sai khi dùng cơm tối mấy người bọn họ mới kéo nhau về.
Lúc này Yên Nhiên xoắn tay áo chuẩn bị đánh cho Tiêu Dương một trận.
"Mẹ nó bà đây còn chưa lấy chồng sau lại thành con dâu rồi cháu dâu của người ta thế hả?"- Yên Nhiên vừa đánh Tiêu Dương vừa mắng tên đáng ghét này tung tin đồn thấy thiệt.
"Chị dâu! à không Phu nhân tha cho tôi đi mà.
.
"- Tiêu Dương cầu xin cô hắn ôm chân Yên Nhiên thiết tha cầu xin cô gái bạo lực này.
"Còn dám gọi tôi là phu nhân? Tiêu Dương tôi đánh chết anh"- Yên Nhiên tức giận vì hắn gọi cô là phu nhân mà không biết vừa nãy lão đại căn dặn tất cả những người trong biệt thự,từ này cô sẽ là phu nhân của Doãn Lăng cũng tức là chủ nhân của mấy người họ! Mắt thấy Tiêu Dương sắp bị đánh đến mức không còn hơi thở mấy người hàu liền chạy ra ngăn cản Yên Nhiên có người thì ôm tay cô lại,có người thì ôm chân.
"Phu nhân! phu nhân bình tĩnh.
.
"-mấy người hầu vang xin cô, trời ơi sao phu nhân nổi nóng lên lại đáng sợ thế nè.
"Bỏ tôi ra,tôi đánh luôn các người bây giờ"- Yên Nhiên hét lên đầy phẫn nộ.
"Đừng loạn nữa"- Tiếng nói âm trầm của Doãn Lăng vang lên khiến tất cả đứng im trong chốc lát.
anh bước đến vác người Yên Nhiên đang tức giận kia lên trên vai,Yên Nhiên đang tức giận nên ra sức giãy giụa.
"Bỏ tôi ra,Doãn Lăng chết tiệt anh bỏ tôi ra"-nhưng Yên Nhiên căn bản là không thể thoát khỏi vòng tay của hắn.
.