Ngoại truyện về quá khứ.
Tôi là Lâm Khiết Khiết, lúc mới sinh tôi ra ba mẹ tôi bị người ta đuổi giết.
ba mẹ chưa biết tôi là nam hay nữ liền đặt nhanh cho tôi một cái tên Lâm Khiết Khiết rồi đặt tôi trước cửa cô nhi viên.
Sáng sớm người ta thấy tôi ngoài cổng,một người trong cô nhi viện bế tôi vào.
trên người tôi lúc đó chỉ có một mảnh giấy ghi tên tôi Lâm Khiết Khiết!.
Do tên của tôi nghe giống con gái nên thường bị người khác trêu chọc và ức hiếp vào lúc đó tôi gặp được Đông Lăng ( đây là tên của Doãn Lăng trước khi về Doãn gia ).
Đông Lăng là một người mạnh mẽ và chí khí, thấy tôi bị bắt nạt cậu ấy chạy đến đó đánh cho lũ kia một trận.
sau đó bọn tôi cùng bị phạt! sau ngày đó tôi và Đông Lăng cũng trở nên thân thiết hơn.
Năm tôi 6 tuổi, Tôi gặp được Ái Lạt Ba Sát Dĩ Tiêu Dương.
cậu ấy lúc còn nhỏ cực kỳ lạnh lùng và ít nói,xa cách với những người xung quanh.
cậu ta kể với tôi rằng tổ tiên là người Mông Cổ nên cậu ta nới có họ như thế.
Hôm đó tôi và Đông Lăng bị lũ nhóc kia đánh lén.
5 đánh 2 tất nhiên là chúng tôi không đánh lại.
Tiêu Dương đi ngang qua đó cậu ta không nói gì trức tiếp xong thẳng đến đó giúp chúng tôi.
Số lượng tăng lên nên chúng tôi đã đánh lại lũ nhóc đó.
Nữa năm sau! Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Nam Cung Nghi Và Thanh Thanh.
Nam Cung Nghi cùng Thanh Thanh đến cô nhi viện,nghe nói bọn nó không có quan hệ huyết thống nhưng là bạn rất thân với nhau lúc đầu bọn nó cũng chỉ chơi với nhau, nhưng sau đó Đông Lăng đến bắt chuyện với bọn nhóc.
Thấy Đông Lăng đến Thanh Thanh ngẩng đầu mỉm cười,nụ cười ấy đã từng làm đảo lộn trái tim của Đông Lăng!.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Năm tôi 12 tuổi.
Cô nhi viện xảy ra vụ cháy lớn,chúng tôi chạy được ra ngoài nhưng vẫn không thấy Thanh Thanh và Đông Lăng đâu.
Cung Nghi hắn muốn chạy vào tìm nhưng bị mọi người ngăn lại.
Ít lâu sau mấy lũ nhóc hô hoán lên rằng Đông Lăng đã chạy được ra ngoài,Đông Lăng vừa chạy ra thì nói với tôi Thanh Thanh vì cứu cậu ấy nên vẫn còn ở trong đó! Sau vụ cháy lớn đó người chết duy nhất chỉ có Thanh Thanh, nhưng người ta không tìm thấy xác cậu ấy,vì vậy luôn thắp lên một tia hy vọng cho Đông Lăng rằng cô bé ấy vẫn chưa chết! Kể từ năm đó Đông Lăng rất ít nói, lạnh lùng,vô cảm và đơn độc bao trùm lấy cậu ấy!.